Chương 15
Anh à em làm gió nhé
Thổi mát cho anh những ngày hè
Anh ơi em làm nắng nhé
Sưởi ấm cho anh những ngày đông
----------------------******---------------------
Trong phòng chủ tịch, Khải Phong đang bù đầu bù cổ vào công việc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Vào đi.
Tiếng nói lạnh lùng cất lên. Ngọc Hân dáng đi dịu dàng bước vào, cô mỉm cười thật tươi lại chỗ anh
- Phong, em muốn đi ăn, chúng ta cùng đi đi anh ?
Khải Phong lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh dơ tay lên xem đồng hồ vừa khít giờ ăn trưa.
- Được.
Anh mở miệng nói một cách lười biếng. Với lấy chiếc áo khoác cùng cô đi ra ngoài. Bước ra khỏi thang máy, Ngọc Hân khoác lấy tay anh để khẳng định chủ quyền. Cô và anh bước đi trước sự ngưỡng mộ của mọi người.
- Em ở đây đợi, anh đi lấy xe.
Anh quay lại nói với Ngọc Hân. Cô ta cười thật tươi với anh. Anh không nói gì lấy xe luôn, cũng không mỉm cười với cô dù một lần.
--------------------********--------------------
Hoàng Nam lai Bảo Hân đến cánh đồng hoa. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi đẹp như vậy. Hân không ngờ Nam lại là một người lãng mạn như vậy. Đây đúng là con người khác mà. Liệu anh còn điều gì giấu cô không ?
Cô đến gần Nam hỏi
- Sao Nam biết nơi này vậy ?
- Hân thích không ?
Anh không trả lời câu hỏi của cô.
- Thích, Hân rất thích là đằng khác. Đến đầy mình cảm thấy thật thoải mái. Như là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết vậy.
- Hân thích là được rồi.
Hoàng Nam ngồi ngắm Hân đang chạy nhảy vui đùa với những bông hoa. Cô thật sự quá trong sáng, liệu cô có biết sắp trở thành con cờ của bố anh hay không ? Chỉ vì muốn anh về làm ở công ty ông ta mà không tiếc thủ đoạn lôi kéo anh về. Anh phải làm gì để bảo vệ cô đây, nếu anh không nghe lời ông ta đi du học thì Bảo Hân sẽ gặp rắc rối. Anh phải làm gì bây giờ ? Tại sao mọi thứ cứ đổ hết lên đầu anh, chẳng lẽ chỉ là ước muốn nhỏ nhoi là được ở bên cạnh người mình yêu mà anh cũng không làm được. Anh lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc được bên cô như thế này, liệu khi anh đi rồi, cô có nhớ anh không, cô có biết tự quan tâm chăm sóc mình không ?
" Reng..."
Là chuông điện thoại của Nam. Anh không cần nhìn cũng biết là ông ta gọi. Anh lười biếng nhấc máy nghe
- Ông còn việc gì ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó mới trả lời
- Nam, còn đừng trách bố, bố chỉ muốn con sau này có một tương lai tốt hơn thôi. Con yên tâm, con bé bố sẽ cho người chăm sóc nó cẩn thận
- Được, tôi biết rồi, ông không được nói gì với cô ấy, nếu không tôi sẽ không làm theo điều ông muốn đâu chứ đừng nghĩ là nói chuyện như thế này
- Được, chuyến bay của con vào sáng mai, con thu xếp đi, bố cúp máy đây.
Anh chỉ nghe tiếng tút tút lạnh lùng phát ra từ chiếc điện thoại.
----------------------*******-------------------
Sau khi gọi cho Hoàng Nam, ông Khang điện thoại cho thư kí sắp xếp cuộc hẹn với Bảo Hân.
Bảo Hân sau khi nhận được cuộc gọi, cô cũng rất bất ngờ nhung vẫn đến chỗ hẹn. Bước vào bên trong quán cà phê đã có người ra dẫn cô vào phòng riêng. Bảo Hân bước vào thì người lúc nãy cũng biết ý lui ra. Người đàn ông trung niên ngồi phía trước mặc âu phục màu đen nhã nhặn uống trà rồi đưa tay ra phía đối diện ý bảo cô ngồi. Bảo Hân khép nép lại gần và ngồi xuống cô đang thắc mắc ông ấy là bố của Hoàng Nam sao lại tìm cô. Cô đâu phải người yêu của Nam đâu
Ông Khang không vòng vo vào thẳng vấn đề
- Như cô đã biết tôi là bố của Hoàng Nam, vì một số lý do nên nó không chịu về nhà. Và tôi là tổng giám đốc của JK thì đương nhiên con trai tôi cũng sẽ là người kế thừa, vì thế tôi muốn nó đi du học và điều quan trọng là nó và cô phải không được có quan hệ gì với nhau. Cô hiểu ý tôi chứ hả ?
Hân mở to mắt ngạc nhiên, Hoàng Nam là thiếu gia của JK vậy mà cậu ta lại cứ tỏ ra mình là con nhà nghèo. Mà khoan đã, du học sao, và mình không được có quan hệ gì với cậu ấy là ý gì ? Mình với Nam chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Mạc dù nghĩ vậy nhưng Hân vẫn lễ phép đáp
- Thưa ông, tôi thật sự không hiểu ý ông cho lắm. Hoàng Nam đi du học thì liên quan gì đến tôi chứ ?
- Sao lại không, vì cô mà thằng Nam nó đã từ chối biết bao cơ hội để được bên cô. Vì thế tôi muốn cô tránh xa nó ra và đây là công lao của cô.
Ông ta vừa nói vừa đẩy cái phong bì dày về phía Bảo Hân. Cô ngơ ngác nhìn, nếu cô lấy tiền trả khác gì cô là loại người ham tiền chứ, nếu như lời ông ấy nói vậy trả lẽ Nam cũng có tình cảm với mình, như vậy thì tốt quá. Nhưng niềm vui của cô chưa được bao lâu cô lại nhớ đến lời ông Khang vừa nói, đôi mắt cô buồn buồn, bàn tay để bên dưới bàn bấu chặt vào nhau
Ông Khang thấy Bảo Hân phân vân không biết làm gì thì ông ta nói tiếp
- Cô không muốn sự nghiệp của cô và cả cô bạn của cô đều không có hay là không có công ty nào sẽ nhận hai cô cả. Cô chọn đi, một là giúp tôi và hai là cả nhà bạn cô ra đường.
Bảo Hân thật sự không biết phải làm gì ? Thảo Anh thật sự rất tốt với cô và cũng là người bạn thân nhất của cô, nhưng nếu vì cô mà Thảo Anh và cả gia đình cô ấy bị ảnh hưởng thì cô không dám làm. Nếu cô làm theo lời ông ta thì sẽ có lỗi với Hoàng Nam, nếu cô không làm gia đình Thảo Anh sẽ không có chỗ ở. Hân thật sự không biết phải làm gì cho đúng, một bên là người cô yêu thương, một bên là người bạn thân tri kỉ. Rốt cuộc cô phải làm gì mới đúng đây ?
Ông Khang thấy cô không nói gì, ông nói tiếp
- Cô hãy lựa chọn đi, đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô cũng có tình cảm với Nam thì mong cô hãy tránh xa nó ra, cô nên biết rằng vì cô mà nó mới phải sống cuộc sống khổ cực như vậy, đừng vì tình yêu ích kỉ của cô mà bắt nó không được theo đuổi ước mơ của mình.
Ông Khang nói xong cũng là lúc ông đứng lên rời đi, khi tay ông chuẩn bị vặn chốt cửa có tiếng gọi ông
- Đợi đã.
Bảo Hân đứng lên bước lại gần ông, cô nói tiếp
- Được, ông yên tâm tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho Nam, mong ông hãy giữ đúng lời hứa của mình, đừng làm gì tổn hại đến bạn tôi và gia đình cô ấy. Còn đây là tiền của ông tôi không nhận.
Nói xong cũng là lúc cô bước ra khỏi căn phòng ngột ngạc đó.
Ông Khang bên trong thì đắc ý, ông biết cô rất coi trọng cô bạn thân và gia đình cô ta mà. Với lại giữa hai người cũng không phải là người yêu của nhau thì chuyện này là đơn giản. Chỉ cần một trong hai bên không còn tình cảm là được rồi.
Bảo Hân bước từng bước khó nhọc ra bên ngoài. Cô phải làm gì bây giờ, làm gì mới tốt cho cả hai đây ? Cô cứ bước đi về phía trước, đôi chân bước đi không rõ phương hướng. Giọt nước rơi từ từ lăn dài trên má cô, Hân cứ đi, mọi người đi đường đều quay lại nhìn cô, cô nhiều khi va phải người khác mà cũng không một câu xin lỗi.
" Cũng chỉ vì cô mà nó mới như vậy, cô hãy tránh xa nó ra ". Đứng vậy, vì cô, tất cả là vì cô. Cô không xứng là người Nam thích, anh hoàn hảo như thế, tài giỏi như thế, vì mình mà Nam đã bỏ lỡ biết bao cơ hội, mày không nên chỉ biết cho mày Hân ạ, buông tay đi, tim đau đấy nhưng thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng thì còn khổ hơn.
- Hân, Hân...
Thảo Anh vừa chạy vừa gọi tên cô nhưng cô không nghe. Thảo Anh cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cô, tay giữ lấy tay cô lại, khi đã nhìn thấy rõ mặt cô, Thảo Anh giật mình chuyện gì khiến cô trở nên như vậy. Đây là Bảo Hân vui tươi như ngày nào đây sao ? Khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi chân bước đi về phía trước không mục đích.
- Hân, rốt cuộc cậu bị sao vậy, kể mình nghe đi, đừng làm mình sợ mà, Hân, nghe mình nói không? Hân, trả lời mình đi
Bảo Hân nhìn cô, nước ắt càng tuôn ra nhiều hơn
- Thảo Anh, hết rồi, hết thật rồi...hức...hức...
Thảo Anh ôm cô vào lòng
- Rồi bình tĩnh, kể cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì được không ?
Bảo Hân ngồi kể lại mọi chuyện cho Thảo Anh nghe. Thảo Anh càng thương cô bạn mình hơn, tại sao cô lại như vậy, mãi mới yêu được một người thì tình yêu mới nở thì đã bị dập tắt bằng lời nói tàn nhẫn đó.
- Bình tĩnh đi Hân, cậu phải biết rằng tình yêu không phải chỉ cần đến từ hai phía mà cần cả niềm tin tưởng lẫn nhau, chính cậu nói với mình như vậy mà, sao giờ cậu lại không làm được.
- Mình...hức...
- Hãy mạnh mẽ lên, thời gian Nam đi du học cũng là lúc cậu cần thay đổi mình, đừng để cậu ấy lo lắng cho cậu nữa, mai Nam đu rồi, ra hay không là ở cậu, mình nghĩ cậy ấy mong cậu lắm đấy.
Hân ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Thảo Anh, liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với Nam hay không khi cô đã hứa với bố Nam rằng phải tránh xa anh.
Cả hai ngồi một lúc rồi cũng đi về. Khi đến phòng trọ Hân nhìn thấy Hoàng Na ngồi bên ngoài đợi, nhìn anh vẫn như cũ, vẫn bình dị như vậy, giờ cô chỉ cách anh vài bước chân nhưng sao cô thấy nó xa cách quá. Thảo Anh nắm chặt tay cô bạn, Bảo Hân nhìn vào mắt Thảo Anh thấy sự cổ vũ từ cô, Hân bước chậm dãi về phía trước. Hoàng Nam thấy cô về vui ra mặt, vội lại chỗ cô
- Cậu đi đâu vậy Hân làm mình chờ dài cổ luôn rồi
Bảo Hân nhìn anh bằng đôi mắt hững hờ, anh thấy lạ. Cô bị sao vậy ?
Bảo Hân bước qua anh như hai người xa lạ, khi chuẩn bị bước vào nhà, cô còn nói
- Đừng bao giờ đế tìm mình nữa
Hoàng Nam chưa hết ngỡ ngàng, cô bị sao vậy
- Hân cậu nói đùa sao, cái này không vui.
Bảo Hân cố ngăn cho nước mắt ngừng rơi, cô thật sự không muốn nói những lời tuyệt tình như vậy. Cô xoay người lại đối diện với anh
- Cậu có biết, cậu làm vậy khiến tớ rất khó chịu không, lúc nào cậu cũng tỏ ra vẻ trẻ con để ai thương cậu, mình chán ghét bản mặt đó của cậu lắm, cậu biết không ?
Hoàng Nam thật sự rất ngạc nhiên, đây là sao đây
- Hân...
- Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Cô nói xong cũng là lúc cô quay lưng lại với anh, Na không biết rằng nói với anh như vậy cô cũng đau lắm
Hoàng Nam thật sự không chấp nhận nổi, anh như đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi vậy. Cái khoảnh khắc cô quay lăng lại với anh, anh có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình.
Thảo Anh nhìn cảnh này lòng cô cũng đau lắm, nhưng cô là người ngoài cuộc đâu có lý do gì xen vào đâu. Cô đành đến bên an ủi Hoàng Nam mà thôi.
Bảo Hân say cánh cửa cô khóc rất nhiều, anh đau một thì cô còn đau hơn anh gấp mấy lần. Liệu tình cảm này sẽ đi về đâu, khi cả hai chúng ta đều đau.
Sáng ngày hôm sau, tại sân bay.
Hoàng Nam ánh mắt ráo riết tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa dòng người đông đúc này, nhưng kết quả vẫn vậy, cô không đến. Lòng anh đau lắm, rốt cuộc anh với cô không là gì mà chỉ mang đến phiền phức cho cô thôi. Anh quay lưng về phía cửa soát vé. " Nhất định anh sẽ quay lại, chờ anh nhé"
Lúc anh quay lững cũng là lúc đằng sau bức tường cách đó không xa, bóng hình quen thuộc ấy cũng xuất hiện. Hân nhìn theo hình bóng đang đi vào tròng mà lòng đau đớn " Nam thật xin lỗi, mình phụ tấm lòng cậu rồi ".
Sau khi Hoàng Nam bước vào bên trong Bảo Hân mới xuất hiện, đôi mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt đẫm lệ, nhìn người con trai mà cô hằng đêm mong nhớ đang dần rời xa mình và có lẽ giữa cô và anh cũng chẳng còn cơ hội bên nhau nữa rồi. Đúng vậy, ba Hoàng Nam nói đúng cô không xứng với anh, anh là ai chứ là thiếu gia của gia đình giàu có. Còn cô chỉ là một đứa hèn mọn, nếu cố chèo cao thì khi ngã sẽ rất đau.
Bảo Hân đưa tay lên gạt nước mắt, nhưng không hiểu sao càng gạt nước mắt càng rơi ra nhiều hơn thì phải. Bóng lưng cô độc giữa chốn người ngược xuôi, họ lướt qua cô, coi cô như không khí thậm chí có người còn đụng phải cô nhưng không hề có lời xin lỗi nào mà đi thẳng. Bảo Hân bây giờ đâu để ý đến mấy điều đó, con tim cô bây giờ đã đau lắm rồi, Bảo Hân còn đâu tâm trí mà lo cãi nhau với họ nữa.
Hôm nay Khải Phong cũng bay sang Anh để điều khiển trụ sở chính của tập đoàn ở đó. c ũng thật trùng hợp khi anh vức bước vào trong đã chứng kiến cảnh tình cảm đặc sắc như vậy. Nhưng không hiểu sao khi anh nhìn thấy Bảo Hân khóc vì người con trai khác anh lại cảm thấy khó chịu, rốt cuộc anh bị gì thế này. Anh bước chân vào bên trong cửa soát vé rồi cũng chẳng bận tâm đến vấn đề đó nữa.
Nhớ ủng hộ truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro