Chương 14
Muốn mở rộng con tim mình để yêu ai đó nhưng hình bóng anh đã chiếm trọn con tim em, khiến em không thể nào để ra chỗ trống cho người khác bước chân vào.
-----------------------******-------------------- Ngọc Hân đang rất bực, rõ ràng cô mới là bạn gái của anh mà anh lại bỏ cô ở đây một mình để trở người con gái khác về. Cô phải nhịn thôi, vì kế hoạch làm bà chủ Davil cô phải cố gắng thật nhiều.
Bế Bảo Hân ra xe Khải Phong còn cẩn thận cài quai an toàn cho cô. Nhìn anh lúc này thật dịu dàng, như biến thành con người khác vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đang ngủ say anh thấy cô thật xinh đẹp. Lông mi dài, cong cong, gò má cô vì bia mà đỏ hồng lên. Đôi môi đỏ tự nhiện không son thật sự quá quyến rũ. Sao anh lại thấy quen thuộc vậy? Cảnh này chưa xảy ra bao giờ sao anh lại thấy nó xẩy ra nhiều lần quá rồi. Cô trở mình, anh vội quay ra sợ cô sẽ thấy bộ dạng si tình của mình. " Em đã làm gì tôi vậy???"
Hà My sau khi lên phòng, cô suy nghĩ rất nhiều về người bạn gái của anh trai mình. Ngọc Hân, thực sự là người anh hai mình cần tìm sao ? Hà My vừa đi, vừa suy nghĩ về vấn đề đó. Tại sao mình lại không thiện cảm với chị ấy nhỉ. Tại sao mình lại có cảm tình với Bảo Hân hơn, hay là vì do mình chưa tiếp xúc nhiều với chị ấy nên mình mới có cảm giác lạ lẫm đó. Ngọc Hân thật sự là cô bé hồn nhiên, trong sáng dễ thương như lời anh hai kể sao ? Thật sự quá khác nhau. Dù sao mình cũng vui cho anh hai vì đã tìm được người con gái đó.
Hà My không suy nghĩ nữa, cô tắt điện rồi đi ngủ, hôm nay thật sự rất mệt mỏi.
Khi đưa Bảo Hân về đến đầu con hẻm nhà cô,Khải Phong khựng lại. Là người con trai hôm trước đi với Bảo Hân đến công ty. Sao cậu ta lại ở đây? Khải Phong vừa bật đèn trong xe lên, Hoàng Nam đã trông thấy Bảo Hân đang ngủ ở ghế phụ lái. Hoàng Nam vội chạy lại, Khải Phong cũng vừa mở cửa xe.
- Sao Bảo Hân lại ngủ trên xe của anh? Anh đã làm gì cô ấy ?
Khải Phong lạnh nhạt trả lời
- Tôi chẳng làm gì cô ta cả. Cô ta uống say, tôi đưa cô ta về, thế thôi.
- Anh dụ dỗ cô ấy sao tên khốn nạn. Sao anh dám để Bảo Hân như thế?
Tiếng của Hoàng Nam làm cô tỉnh giấc, cô xoa nhẹ đầu,
- Chuyện gì thế?
Thấy vậy Hoàng Nam vội đẩy Khải Phong sang một bên, đỡ Bảo Hân ra khỏi xe, luôn miệng hỏi han
- Hân cậu không sao chứ? Sao lại say đến mức này?
- Mình không sao- cô quay lại- Khải Phong, cảm ơn đã đưa tôi về anh về được rồi đó.
Khải Phong nheo nheo đôi mắt giọng anh lạnh lùng
- Phản quốc...
Nói rồi anh quay người trở về xe lái đi thẳng, trong đầu hỗn tạp vô cùng. Hình ảnh Bảo Hân và Hoàng Nam cứ quay cuồng trong tâm trí anh. Anh cảm thấy bất lực tột cùng. Tại sao khứu giác của anh vẫn cảm nhận được mùi hương thơm nhẹ của cô??? Mùi hương của hoa lưu ly. Đáng ghét. Anh khó chịu gì chứ..
Ngọc Hân nghe thấy tiếng xe vội đi ra, cô ta vui mừng, đến bên khoác tay anh vừa đi vừa nói
- Anh đưa Bảo Hân về rồi sao, để em đợi lâu quá à, anh...
Phong gạt cánh tay đang khoác tay mình, anh bước đi nhanh về phía phòng mình.
- Anh hơi mệt, anh xin lỗi, anh sẽ bảo tài xế đưa em về.
Nói xong anh cũng lấy điện thoại dặn dò tài xế rồi đóng cửa phòng trước con mắt căm tức của Ngọc Hân. Cô ta vùng vằng bỏ về
Anh ngả trên giường, tay vắt ngang chán
" Trong đây chắc chắn có gì đó không đúng, rõ ràng bố ruột của Bảo Hân tên Cường sao giờ lại ra Long, với lại mình không hề có cảm giác gọi là xao xuyến gì cả, thật khác xa với khi bên Bảo Hân."
Mải suy nghĩ anh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
------------------*******-----------------------
Một ngày mới lại bắt đầu, không khí buổi sáng thật trong lành và dễ chịu. Những làn gió nhẹ thổi, mọi người cũng bắt đầu thức dậy để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả.
Khải Phong mở mắt nhìn ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa sổ. Những ánh nắng yếu ớt vẫn cố gắng len lỏi vào phòng thắp sáng căn phòng. Phòng anh màu chủ đạo là trắng xám nên càng thêm âm u. Sau khi sửa soạn quần áo xong hết anh xuống nhà thì đã thấy Ngọc Hân đứng trong bếp sắp đồ ăn lên bàn. Thấy anh bước xuống Ngọc Hân chạy lại kéo anh lại ghế ngồi và nói
- Anh, sao anh dậy sớm thế, hôm nay là em trổ tài nấu ăn cho anh đó, anh mau ăn thử đi
Anh nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn không hiểu sao anh lại không muốn ăn. Tuy vậy anh vẫn cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử
- Được không anh ?
Trước con mắt mong ngóng của Ngọc Hân anh không nỡ nói lời tuyệt tình chỉ nhàn nhạt trả lời
- Cũng được
Cô gắp thêm vài miếng nữa cho anh. Anh nhìn Ngọc Hân, trong đầu suy nghĩ mông lung. Chi bằng hỏi thẳng xem cô có còn sợi dây anh tặng hay hỏi cô đã từng ở đó chưa là xong. Nhưng tự nhiên hỏi vậy có phải vô duyên quá không. Đành thôi vậy, anh bỏ đũa xuống, cầm cốc sữa bên cạnh uống một ngụm rồi bỏ lên phòng.
Ngọc Hân không hiểu gì, chỉ vì muốn câu dẫn anh cô đã bỏ biết bao thời gian để học nấu ăn. Làm cái này đâu phải dễ đâu, cô phải dậy sớm đi siêu thị mua đồ, phải làm với những thứ dầu mỡ dính như thế này, chỉ vì anh mà cô phải cố gắng biết bao nhiêu. Đây anh chỉ ăn một miếng rồi bỏ lên phòng là thái độ gì đây, coi công sức của cô là uổng phí hết sao.
Cùng lúc đó, từ trên lầu đi xuống Hà My thấy tâm trạng của anh mình không tốt cho lắm, cô cũng thấy lạ mới sáng sớm ai lại không biết điều chọc anh trai tức đây.
Hà My đi xuống lầu thấy Ngọc Hân ở đó, cô lại gần nói
- Chị đến lúc nào vậy ?
Ngọc Hân giật mình, quay lại mỉm cười nói
- Chị đến từ sớm để nấu ăn sáng cho mọi người. Anh Phong ăn một miếng mà không nói tiếng nào rồi bỏ lên phòng luôn, chẳng lẽ chị nấu tệ vậy sao ? Hay My em ăn thử nhé
Ngọc Hân cố gắng lấy lòng cô em gái này, chỉ cần My quý cô thì cô sẽ càng có vị trí cao hơn trong căn nhà này. Trước con mắt chông chờ của Ngọc Hân, My không thể làm khác là ngồi xuống ăn thử. Mặc dù đồ Ngọc Hân làm có thể nói là ngon nhưng với không khí thế này My ăn sao vào được. Với lại hình như Ngọc Hân không biết rằng anh hai không thích ăn cá sao ? Điều này đúng là lạ.
- Chị nấu ăn cũng được, nhưng lần sau nhớ là nếu có nấu thì cho ít dầu mỡ thôi, và cả sữa thì chị pha nhạt hơn chút nữa. Còn nữa món trứng chị đừng để cả tảng thế kia anh em không thích đâu.
- Vậy sao, lần sau nhất định chị sẽ rút kinh nghiệm, em ăn tiếp đi
Ngọc Hân mặc dù cười tươi nhưng trong lòng đang thầm chửi Hà My vì kén chọn, và khó tính. Cô nấu được như vậy là quá tốt rồi đó mà còn chê bai. Hà My vốn không thích đồ ăn dầu mỡ, vậy mà hôm nay nể mặt chị dâu tương lai ăn thử mà cô chỉ muốn ói. Mới sáng soém đã xui xẻo rồi.
- Cô Quyên, cô ra dọn giúp cháu với. Ngửi nhiều mùi dầu mỡ cháu không chịu được.
Hà My nói xong cũng bỏ ra phòng khách, ngồi xem tivi và ăn trái cây. Cô không quan tâm Ngọc Hân đang tức tối như thế nào. Cô không thích giả dối, nếu không làm được đừng gắng ép làm gì. Cô thật sự không thích cách ăn mặc và cách ăn nói ẻo lả của cô ta một chút nào. Nếu không phải vì người anh hai tìm cô đã không đối xử khách sáo với cô ta như thế.
Sau khi bỏ lên phòng, anh lại chỗ bàn làm việc mở laptop hoàn thành việc ở công ty. Đôi tay thuần thục ấn bàn phím, lật tài liệu, anh làm việc một cách chăm chú. Bỗng có tiếng gõ cửa
- Hai, em vào được không ? - giọng Hà My nhỏ nhẹ
- Em vào đi
Hà My nắm chốt cửa mở ra và bước vào, cô không quên đóng cửa lại. Cô bước lại gần chỗ anh
- Hai, anh thật sự chắc rằng đó là chị Hân sao ?
Anh trả lời một cách thờ ơ
- Ukm
- Nhưng em thấy có cái gì đó rất lạ. Em biết là em không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nhưng ...
- Ờ anh biết
Anh vẫn trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Đến nước này Hà My không nhịn được trước sự thờ ơ của anh, cô dậm chân quay lưng bước ra khỏi phòng.
Khi thấy tiếng đóng cửa mạnh vâng lên, anh mới ngẩng đầu lên. Thật ra anh cũng đang bí mật điều tra về lí lịch của Ngọc Hân. Anh không tin rằng Hân lại thay đổi nhiều như vậy, nhiều đến nỗi anh không thể nhận ra đó là Bảo Hân hiền lành, đáng yêu ngày nào. Cô thực sự thay đổi quá nhiều. Đây chắc không phải là Hân của anh chứ ?
Sáng sớm Bảo Hân ra ngoài đã thấy Hoàng Nam đã đứng trước phòng trọ của cô rồi. Cô thấy rất lạ dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, sao anh lại đến chỗ cô mà không ở nhà, cô lại chỗ anh vỗ vai
- Hây, sao nay rảnh lại đến chỗ mình vậy
- Thì nay được nghỉ mới đến rủ Hân đi chơi nè
- Vậy hả, đợi mình thay đồ nhé.
Bảo Hân nói xong liền vội vài thay quầo áo
Liệu hôm nay có nên nói ra tình cảm của mình cho Hân biết không ? Biết đâu Hân vẫn còn yêu người đó, thì mình và Hân liệu có còn được làm bạn bè. Có lẽ tình cảm mình nên giữ cho riêng mình thì hơn.
- Đi thôi.
Hoàng Nam cẩn thận đội mũ cho Bảo Hân rồi mới đi.
- Anh, kia có phải là Bảo Hân không ?
- Đúng cô ấy rồi.
- Anh xem kìa...
- Người lai cô ấy là ai vậy, em có biết không Hà My?
Cả hai nhìn nhau cùng lắc đầu, rồi cũng lái xe rời đi. Hà My mặc dù rất thắc mắc nhưng việc riêng tư của người khác cô không muốn can thiệp nên cũng quay đi lnói chuyện vui vẻ với Nhật Minh như không có chuyện gì cả.
- Anh cho em đến Khải Phong đi, em để quên ít đồ ở đó.
Hà My quay sang nói với Minh
- Ukm.
Nhật Minh ngoặt tay lái hướng ngược lại. Đến trước cửa công ty, anh dừng lại cho Hà My vào trong.
Bên trong chỉ có một vài người đi làm bởi nay là ngày nghỉ mà.
Hà My đang đi bỗng thấy hai ba người đang đứng gần máy pha cà phê nói chuyện rôm rả điều gì đó. Định đu qua là xong nhưng cô nghe thấy một trong ba người nói cái gì mà chủ tịch... cái gì mà Ngọc Hân.. có chuyện gì vậy.. cô nán lại đứng nghe.
Một chị nhân viên vừa cười nói
- Nghe nói chủ tịch của chúng ta yêu con gái của phó giám đốc đó.
- Thật không ?
- Thật luôn, sáng nay chính cô Ngọc Hân đến đây nói mà, nhìn cô ta lên mặt hẳn lên, tưởng được làm bạn gái chủ tịch là muốn làm gì thì làm sao ?
- Không chỉ thế đâu, cô ta còn bảo tôi là kêu chủ tịch phu nhân sớm đi là vừa đó.
- Ây, bao nhiêu người không yêu sao chủ tịch lại say mê cô ta cơ chứ
- Đúng vậy, tôi còn nghe nói cô ta đi cùng cậu ấm của công ty Tuấn Dương khách sạn đó
- Có cả chuyện đó sao?
- Cái này tôi không rõ nhưng nếu là thật thì cô nghĩ xem 1 nam 1 nữ vào khách sạn làm gì chứ. Thật muốn nghĩ tốt mà cũng khó
- Phải đấy..
Lúc này Hà My mới bỏ đi...
Câu chuyện này làm cô ám ảnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro