Chương 10
" Trong tình yêu, đừng là con đường hoa hồng
Hãy là con đường chông gai để biết trân trọng nhau"
******************************
Bỗng một bàn tay kéo cô về phía mình. Khi chiếc xe đi ngang qua chỗ hai người nó đi chầm chậm rồi nhanh chóng phóng vụt đi, mất hút sau ngã rẽ gần đó. Người đó khi thấy chiếc xe rời khỏi mới buông lỏng cánh tay, Bảo Hân cũng mới lấy lại tinh thần, thật sự nếu lúc đó cô mà không bị kéo vào có lẽ cô lại lần nữa bị xe tông vào rồi. Cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt tuấn mĩ gần trong gang tấc, con tim không nghe lời mà cứ đập loạn nhịp. Hoàng Nam lo lắng kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không thấy cô vẫn bình thường lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nói
- Hân không sao chứ, sao đi ra đường mà không chú ý gì vậy, Hân có biết Nam lo cho Hân lắm không ?
Bảo Hân thấy trong lòng thật rối bời, mặc dù đôi mắt cứ dán chặt vào Hoàng Nam không buông nhưng trong đầu cô hình ảnh về cậu bé kia xuất hiện. Đó là ai sao cô lại không nhớ. Hoàng Nam thấy cô thất thần thì lo lắng bế cô lại ghế đá gần đó. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng
- Hân, Hân, Bảo Hân
Lúc này Bảo Hân mới giật mình nhìn Hoàng Nam
- Sao... sao vậy?
- Hân có sao không? Có bị thương hay đau ở đâu không?
- Hân không sao đâu
Cô nhìn xuống cánh tay bị trầy xước đang nắm tay mình, cô lo lắng, cầm nó lên xem xét và nói
- Tay cậu chảy máu rồi để tớ sang bên kia mua ít băng cá nhân cho cậu.
Hoàng Nam chưa kịp nói gì đã thấy bóng cô chạy đã được đoạn xa. Hoàng Nam bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, đã lâu lắm rồi anh không được ai quan tâm chăm sóc như vậy cả.
Mỗi lần nghĩ đến gia đình anh lại cảm thấy thật cô đơn, mẹ anh vì không chịu được cái tính áp bức, ích kỉ của ông Khang nên đã uống thuốc và mất lúc anh mới 6 tuổi. Anh rất căm hận ông ta nên đã bỏ nhà đi, cũng từ đó anh gặp được Bảo Hân. Cô là ánh sáng cho quá khứ tăm tối của anh, cho anh biết thế nào là yêu một người. Nụ cười của cô luôn là niềm vui của anh. Nam đang mải suy nghĩ thì Hân chạy về. Cách cô thổi nhẹ vào chỗ vết thương cho anh, Nam cảm thấy thật hạnh phúc.
Tại lúc đó, ở phía trước cách họ không xa, Khải Phong đứng nhìn đôi trai gái đang có những cử chỉ âu yếm nhau thân thiết kia không hiểu sao anh lại cảm thấy rất khó chịu. Lúc ấy khi thấy chiếc xe lao gần về phía cô anh đã không ngần ngại chạy ra kéo cô vào nhưng anh đã chậm hơn Hoàng Nam một bước. Nhìn cô trong vòng tay của người con trai khác không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu, trong người rất bức bối. Tại sao vậy chứ ?Anh quay lưng bước đi để đỡ phải nhìn cảnh tượng khó chịu này.
Bảo Hân sau khi băng xong tay cho Nam, cô đến chỗ anh và ngồi xuống, cô nhìn về phía trước và nói
- Lúc đó Nam lo cho Hân thật sao?
Ánh mắt mong đợi của Hân làm Nam rất bối rối không biết trả lời làm sao. Thật sự anh rất muốn trả lời cô rằng anh rất lo lắng cho em, nhưng đến lúc câu nói ra khỏi miệng là
- Hân hỏi gì kì vậy, mình là bạn bè tất nhiên là phải quan tâm rồi. Trên khuôn mặt của Bảo Hân mang nỗi thất vọng, cô cứ nghĩ Hoàng Nam sẽ nói lời mà cô muốn nghe nhưng sự thật lúc nào cũng khiến người ta đau lòng mà.
- Đúng vậy, là bạn bè thì quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi mà.
Cô nói với giọng buồn buồn nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra vui vẻ.
- Hay mình đưa Hân về nhé, bây giờ cũng muộn rồi để Hân về một mình thật sự tớ không yên tâm chút nào.
Nhìn mặt Hoàng Nam thật sự rất chân thành. Thật ra đây cũng là lời nói từ tận đáy lòng anh. Anh thật sự rất muốn được bên Bảo Hân mọi lúc nhưng anh lại sợ không bảo vệ được người mình yêu.
- Được.
Bảo Hân nói xong, cả hai người cùng bước đi về phía trước. Không gian thật yên tĩnh, cả hai cứ bước đi không ai nói thêm một câu nào, dường như ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng cho mình. Đêm đến ở đây thật yên tĩnh, có lẽ họ đều ngủ cả. Cô và anh cứ đi như vậy, nhưng đối với họ chỉ cần được đi bên cạnh người mình yêu thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Hoàng Nam không chịu nổi không khí này nên đã kiếm đề tài để nói
- Hân này, sau này bạn trai Hân phải là người như thế nào ?
Bảo Hân quay sang nhìn Nam bằng ánh mắt khó hiểu, sao tự dưng anh lại hỏi như vậy ?
Hoàng Nam tránh ánh mắt của cô, anh ho nhẹ ấp úng nói
- Chỉ là...là mình ...thắc mắc nên hỏi thôi, cậu không cần nhìn mình như vậy đâu.
Hân thôi nhìn anh, cô bước đi tiếp, nhìn bóng dáng thật cô đơn, Hoàng Nam thật sự rất muốn đến bên ôm cô vào lòng, để che chở và chăm sóc cho cô nhưng anh lại không làm được điều đó. Hoàng Nam bước nhanh lên để đi cùng với cô, cô nói
- Tớ không muốn nghĩ đến chuyện đó, đối với tớ người yêu lí tưởng thì không còn quan trọng nữa vì người tớ yêu không còn yêu tớ.
Cô nói xong quay sang Nam mỉm cười nhẹ, sao nụ cười ấy anh thấy nó thật chua xót. Cô thật sự đã có người yêu rồi sao? Vậy là cho dù anh muốn cô làm bạn gái có lẽ đã không còn cơ hội rồi.
- Vậy sao, chắc người đoa cậu phải yêu nhiều lắm.
- Đúng vậy, tớ rất yêu người đó, nhưng người đó ngốc lắm, bao nhiêu tình cảm mình đều trao cho người đó, nhưng ngược lại người đó lại cứ vô tư không biết, mình phải làm gì hả Nam ?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô thật sự muốn biết anh có dành chút tình cảm nào cho mình không. Nhưng đối diện cưới ánh mắt của cô anh chỉ biết lảng tránh, lảng tránh chính con tim của mình. Chỉ cần nói một câu là anh có thể quan tâm chăm sóc cho cô như một người yêu chân chính tại sao anh lại không làm được. Không khí im lặng lại tiếp tục tái diễn, cô và anh hai người, hai tính cách, hai tâm trạng, nhưng ở họ lại chung nhịp đập của con tim
******************************
Tình yêu đôi khi chỉ là sụ vun đắp từ một bên, nhưng đối với họ được ở bên người mình yêu đó là niềm hạnh phúc đối với họ rồi.
******************************
Khi đến trước nhà cô, cô quay lại nói với Nam
- Đến nhà mình rồi, cậu về đi, cũng muộn rồi, mình vào trong nhé
Bảo Hân quay lưng bước đi nhưng anh không biết rằng Hân đau lòng đến nhường nào. Anh quay trở về nhà mình. Cô mở cửa vào nhà thì thấy mẹ cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô thấy vậy cũng không nói gì, cô định vào phòng thì mẹ cô gọi lại nói chuyện
- Mẹ, có chuyện gì không ạ ?
- Gia cảnh nhà mình con cũng biết đó, nên mẹ muốn đi lên tỉnh khác làm ăn, con dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi nên mẹ nghĩ con tự lập được mà
- Bao giờ mẹ đi làm
- Mấy ngày nữa
- Con biết rồi, mẹ cứ đi làm đi con dù sao cũng lớn rồi, con tự biết chăm sóc cho bản thân mình với lại còn có Thảo Anh nữa mẹ yên tâm đi.
Cô cố gắng cười thật tươi để mẹ cô không phải lo nghĩ nhiều cho cô nữa.
- Được rồi, con đi ngủ sớm đi cũng muộn rồi
- Vâng.
Cô bước vào phòng một cách nặng nề, nhà chỉ có hai mẹ con mà giờ mẹ cô đi làm xa có lẽ cô sẽ rất cô đơn. Bỗng cô nghĩ về cảnh Hà My được anh hai chăm sóc tận tình khiến cô thấy chạnh lòng. Cô cởi cái túi khoác ra, mở tủ lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm cô ra ngủ để quên đi hết những muộn phiền, những điều không vui trong ngày hôm nay.
( Đừng quên ủng hộ truyện của tụi mình nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro