Chương 1
Em là ai? Tại sao em cứ tồn tại trong tâm trí anh như 1 giấc mơ vậy? Từng ánh mắt, từng nụ cười của em luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Em đang ở đâu? Em có nhớ anh không? Còn anh thì rất nhớ em, thực sự rất nhớ em.
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh rất nhiều lần, anh cảm thấy bất lực khi không tìm được cô -người mà anh hằng mong nhớ và cũng là người mà anh thương yêu rất nhiều.
"Cốc......cốc......" Có tiếng gõ cửa làm anh bừng tỉnh, anh lấy lại thần thái cao ngạo, sang trọng như vốn có.
"Mời vào"giọng nói lạnh lùng cất lên. Thật khiến người ta liên tưởng đến 1 khối băng lạnh lẽo.
Thu Huyền bước vào, dáng đi yểu điệu, hương nước hoa cao cấp bao phủ xung quanh. Cô diện một bộ váy công sở ôm sát người càng làm tôn lên vẻ đẹp đường cong của cô. Ánh mắt khẽ cười, cô tiến đến bàn làm việc của anh cố gắng cúi thật thấp để lộ vòng 1 tròn trịa trắng ngần.
- Thưa tổng giám đốc có văn kiện mời anh kí
- Để đó đi ,lần sau cô cứ đưa cho thư kí của tôi,nếu không có việc gì nữa cô ra ngoài đi.
Anh vẫn lạnh lùng không thèm ngẩng lên làm cô ta tức điên.
- Thưa tổng giám đốc em...
Anh ngẩng lên nhíu chặt mày.
- Cô cần gì ? Nói thẳng ra tôi ghét vòng vo - Anh ngắt lời
- Dạ không. Không có gì ạ e xin phép ra ngoài- giọng nói có mang chút tiếc nuối nhưng không thể ở lại được cô đành quay người rời đi.
Cô là trưởng phòng của bộ phận kế hoạch,vì muốn gặp anh nên đã xin rất nhiều lần thư kí mới nể tình cho vào phòng tổng giám đốc nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp mặt anh lại không thèm nhìn mặt cô đến một lần dù sao cô cũng là người có vẻ ngoại hình đẹp.Nhưng anh lại không thèm để ý đến cô ( tự tin thấy ớn),thật là khó chịu. Ngay từ lần đầu thấy anh,cô đã yêu anh ngay rồi. Cô chưa thấy một ai như anh cả. Anh tựa như thiên sứ lạnh lùng, khuôn mặt mang nét đẹp đến khó tả, đôi lông mày rậm lúc nào cũng nhíu lại. Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là đôi mắt anh. Anh muộn phiền điều gì mà đôi mắt anh nói lên tất cả vậy? Anh cười sẽ đẹp hơn mà. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là anh giàu có. Một người làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thật đáng để người người ngưỡng mộ .Lúc đầu công ty mới đang trên đà phát triển dưới sự lãnh đạo của anh công ty đã nhanh chóng đứng đầu nước và vươn tới thị trường quốc tế sau 3 năm.Cô rất khâm phục anh nhưng cô phải làm sao để anh yêu cô đây? khiến anh phải yêu cô thật là khó khăn nhưng cô sẽ làm được. Anh sẽ chẳng thể cưỡng lại được sức hút của cô.
------------------------------------------------------
- Ba mẹ hôm nay con lại được điểm mười rồi nè.
- Con ba giỏi quá,nay sinh nhật con muốn ba mẹ thưởng gì nào?"
- Con muốn cả nhà mình đi chơi. Con muốn đi thủy cung xem cá.
- Được, thế cả nhà ta cùng đi nào.
- Chú Quân chuẩn bị xe cho tôi
- Vâng,thưa chủ tịch
- Ba, con muốn gặp lại Bảo Hân.
- Bảo Hân là ai thế ? Bà hỏi con
- Dạ đó là cô bé rất xinh và tốt bụng. Bạn ấy là người đã sơ cứu cho con đấy!
Anh cười nhớ lại những ngày tháng trước đây có ba có mẹ và có cả em. Giờ đây anh chỉ có 1 mình. Liệu Bảo Hân có còn nhớ anh??? Căng thẳng quá anh vào phòng nghỉ nằm rồi thiếp đi lúc nào không hay
...
- Ba , nay chơi vui quá. Tiếc là Bảo Hân không đến mừng sinh nhật con. Cảm ơn ba cảm ơn mẹ
Bà Ngọc ôm đứa con trai mình thật chặt, xoa đầu nó khẽ nựng
- Được Phong nhà ta để ý chắc chắn đó là cô bé tốt rồi. Khi nào con nhất định phải dẫn Bảo Hân về nhà cho ba mẹ xem mặt
- Được ạ - cậu vui vẻ trả lời
Bỗng xe tăng tốc thật nhanh khi đến đoạn dốc. Chú Quân hét lên " cẩn thận" . Bà Ngọc chỉ kịp ôm chặt con.
- A ...a ...a
Anh bật dậy lưng áo đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp. Trời nhá nhem tối. Đèn đường đã bật hắt vào khung cửa, một mầu vàng mằn mặn. Đưa tay lên day day huyệt thái dương anh nhắm mắt. Ký ức xưa kéo về như giông gió mang những gì đau khổ nhất hiện ra trước mắt anh:
Một màu đen với ánh đèn le lói, cơ thể anh đau nhức nặng trĩu. Tiếng người lao xao. Anh cảm nhận được cơ thể mềm mại của mẹ, vòng tay ấm áp của ba ôm thật chặt. Anh muốn xem ba mẹ anh có sao không nhưng người anh quá đau, mắt cũng mở khó nhọc nữa. Rồi cả khi anh tỉnh dậy cũng không có ba mẹ ở bên. Anh chỉ nhận được 1 câu vô tâm từ y tá
- Ba mẹ cậu đã mất chú cậu cũng không nuôi được cậu, từ mai cậu sẽ sống trong cô nhi viện.
Tai cậu ù đi... trong đầu chỉ tồn tại hai chữ
Tại sao??????
Đến đây,tim cậu nhói lên. Rồi nở nụ cười mỉa mai. Thật chẳng sai khi người ta nói hoạn nạn thì mới biết được ai tốt ai xấu. Khi mà cậu cô đơn nhất, lẻ loi nhất những người trước đây nịnh nọt, chiều chuộng cậu đều đi hết. Chỉ còn chú Quân, người lái xe sau khi xuất viện đã đến thăm cậu trong cô nhi viện. Đó là quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cậu. Không gia đình, không người thân, cơm bữa no bữa đói. Mỗi dịp sinh nhật đều gặm nước mắt mà nhớ ba nhớ mẹ.
Tiếng chuông điện thoại đưa anh trở về với thực tại. Vẫn giọng nói lạnh băng ấy
- Tôi nghe
- Chủ tịch đã có thêm thông tin về vụ tai nạn năm đó.
- Đúng như tôi dự đoán chứ?
- Đúng theo lời chủ tịch đó không phải sự ngẫu nhiên hay tai nạn, là có người đã sắp đặt chuyện này.
- Còn gì nữa ? Tìm ra chưa?
- Thưa chủ tịch tư liệu tìm kiếm quá ít chỉ biết mỗi tên là Bảo Hân và tên cha là Cương Thành thì khó mà tìm được. Chúng tôi có tìm ở vùng đó nhưng theo hàng xóm thì họ chuyển đi rất lâu rồi, không ai biết họ đi đâu.
- Được rồi .Tiếp tục điều tra và tìm bằng được người đó cho tôi.
Anh dập máy, thở dài. Đôi mắt đượm buồn nhìn qua khung cửa xa xăm. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt anh, làm trở nên đẹp lạ thường. "Anh sẽ tìm được e, Hân"
( Đọc và cho mình ý kiến nhé)
#chisu
#linhxu
(^.^)
Love you all .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro