Nơi xa
Quân buông chiếc balo xuống mỏm đá, đứng lặng nhìn về phía biển xa. Anh xa nhà đã gần sáu năm, những bức ảnh Linh chụp chứng tỏ nhà đã có nhiều đổi thay. Mỗi lần đến tết Nguyên Đán, Linh đều hỏi năm nay anh có về không. Năm nào câu trả lời cũng giống nhau và năm nào cô ấy cũng cười rồi bảo anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sao mà không hiểu nụ cười của cô ấy? Cô ấy cứ luôn giữ nụ cười trên môi như thế dù trong lòng cô ấy buồn bao nhiêu. Nghe tiếng cười ấy, anh thật sự muốn bỏ hết tất thảy để trở về, đứng trước mặt cô ấy và tháo cái mặt nạ đáng ghét kia ra. Cô ấy không biết nụ cười ấy nó ám ảnh đến mức nào.
Quân xa nhà sáu năm, mưu sinh, bươn chải. Cuộc sống của anh chưa bao giờ dễ dàng. Có lẽ vì thế mà anh đã tự cho mình cái lí do để bỏ Linh lại phía sau. Anh cứ chăm chăm nhìn phía trước nên chẳng hề hiểu cảm giác nhìn mãi bóng lưng của một người. Linh đã gồng mình chống chịu cô đơn khi yêu anh... Thế nhưng, anh.... Quân lặng thinh, anh sẽ phải trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro