#5
"Nãy cô vừa mới nói gì?" Buông vai cô ra
"Này! Đau quá. Tôi có nói gì à?" Cô xoa xoa đầu
"Bỏ đi" anh chắc chỉ nghe nhầm thôi
"Này...cứ vậy mà đi hả trời"
"Tối nay cô ở đây đi, đồng phục thì sáng mai sẽ có cho cô"
"Tôi biết rồi" Mệt mỏi cô thiếp đi, không biết rằng có người đứng đó nhìn cô
----------- quay về quá khứ-----
"Mi này, em không được bỏ bữa, như thế là không tốt cho sức khỏe"
"Nhưng anh nhìn xem cơm toàn cát không sao ăn được"
"Em bất cần rớt xuống đất đúng không" Trong chén cơm trắng dính toàn cát có cả đá nữa
"Chết, thôi em ăn chung với anh nè, cô trưởng hôm nay cho anh kimbap"
"Ưm đồ ăn cô làm ngon quá" Bốc cuộn kimbap bỏ miệng
"Đồ ngốc đáng yêu này"
Lại mơ thấy anh nữa, kí ức cứ ùa về trong giấc mơ cứ ngỡ như sắp được gặp lại
Bên kia anh cũng mơ như thế, cả hai đều mơ như vậy cũng không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đối diện.
Có bao giờ người nhớ tới ta.
Có bao giờ người đi tìm ta
Chẳng bao giờ ta thôi nghĩ về người
Chưa bao giờ ta thôi ngóng trong bóng hình người
Ta nhớ người, nhớ lúc người luôn chọc ghẹo ta
Cái đồ ngốc này, ta lại nhớ người rồi.
-----
Anh nhớ em, nói ra thế này anh lại càng nhớ em hơn, dù đang ngắm nhìn bức ảnh của em anh vẫn thấy nhớ em
Lại 1 lần nữa thức dậy trong căn phòng xa lạ, cũng lại là căn phòng mà lần trước thức dậy nhìn thấy, vẫn là khung hình nhỏ bên kia 2 đứa trẻ đó vẫn cười tươi
Vết thương đã được xử lí tốt, bộ váy hôm nay cũng đã thay thành bộ váy khác màu hồng nhẹ
Sao nhà anh lại có đồ của con gái??? Chẳng lẽ là đồ của cô gái kiếm chuyện với cô hôm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro