#2
Anh đi lên sân thượng, nơi đầy ấp những kỉ niệm về người con gái anh thương, lại phát hiện người đã xâm nhập vào nơi cấm của anh
'Chết tiệt, Chí Mẫn lại không khóa lại'
"Tôi...nơi đây tôi phát hiện ra, ai cho anh vào"
"Hay nhỉ? Cô nghĩ cô là ai hả?"
" My name is Ami"
"Ồn ào"
Cô biết anh đang bực bội nên cũng im miệng. Nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh anh
"Hey Tại Hưởng, sao anh lại xa lánh tôi thế?"
"..."
"Chẳng lẽ tôi ngồi ngay chỗ cô gái này nên anh ghét tôi" Đưa bức ảnh lên cao
"Cô rất giống với cô ấy, nhất là ánh mắt đó"
" Cô ấy còn rất giống mẹ tôi"
Anh quay sang nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên
"Anh đừng nhìn tôi như thế. Bà ấy chắc chắn sẽ rất vui khi biết đứa con bà ấy kiếm tìm vẫn còn sống"
"Cô..."
"Sao tự nhiên tôi lại kể với anh nhỉ?"
"..."
"À! Sao cô ấy lại chuyển đi"
"Theo một người khác"
"Ồ...vậy từ giờ đừng ghét tôi nữa nhé! Vì tôi không phải thế thân của cô ấy đâu, tôi càng không phải là cô ấy..."
"..."
"Xíu nữa vào tiết có gì anh nói giúp tôi là tôi bị bệnh nên về sớm nhé! Tôi phải đi thông báo cho bà ấy biết con gái bà ấy, cô chị gái của tôi từng sống ở đây"
Cánh cửa đóng lại, nơi đây cũng chỉ còn mỗi anh.
' HAHA, THÚ VỊ THẬT'
---
*CẠCH- KÉT*
"Sao giờ này con đã về, có phải con trốn học không hả?" Bà nhìn cô đầy thắc mắc
"Không đâu ạ"
"Thế sao giờ này lại về rồi"
"Con có chuyện muốn nói với mẹ"
"Sao thế!"
"Chị ta còn sống, cũng từng học ở trường con, nhưng chị ta theo trai bỏ học rồi"
*CHÁT*
"Cái con này, mày điên à! Sao mày nói chị mày như thế?"
[Hội thoại tiếng anh]
"Mẹ tát con?"
Giật mình khi cô hét toáng lên, bàn tay tát cô run rẩy, lần đầu tiên bà đánh cô, chỉ là phút kích động nhất thời
"Ami, mẹ...mẹ..."
"Sao mẹ lại có thể làm thế, con sống với mẹ mười mấy năm, con cũng muốn tìm chị ta, con nghe tin về thông báo cho mẹ mà mẹ lại ra tay cho con 1 cái tát"
"Mẹ... xin lỗi con, tại mẹ kích động quá"
"Chứ không phải nghe tin tìm được con gái mẹ thì mẹ không cần đứa con này nữa à"
"Sao lại nói thế! Đứa nào cũng là con mẹ"
"Nhưng khác 1 chỗ là chị ta là con ruột mẹ và con chỉ là 1 đứa không cha không mẹ được 1 người nào đó nhận nuôi"
*Chát*
"Mẹ đánh cho con ngộ ra. Đứa nào cũng là con mẹ, đứa nào mẹ cũng cần"
"Dừng lại đi, tôi không muốn nghe những lời đó nữa, điều đó luôn rành rành ra tại sao bà lại không công nhận...aaa" Đau quá, đầu cô đau như búa bổ, cô ôm đầu gục xuống
"Ami...bình tĩnh, đừng kích động, con sẽ đau đó" bà chạy tới ôm lấy cô
"Không cần bà quan tâm" hất bà ra cô chạy 1 mạch ra ngoài
Khuôn mặt cô đỏ tấy lên, cả năm dấu tay in trên khuôn mặt trắng xinh đẹp
Bước ra khỏi căn nhà đó thì cả thế giời ngoài kia như thiên đường
Cô lao đầu vào club, nơi được coi là nơi tập trung nhiều thành phần nhất của Seoul, lao đầu vào uống hết chai này đến chai kia.
"Aaaaaaaa" đập phá những đổ ngay chổ cô ngồi, cô mặc kệ bản thân đang bị gì. Những miếng thủy tinh từ chai rượu bắn lên người cô máu chảy ướt đẫm cả bộ đồng phục
"Dừng lại" Anh từ phòng VIP đi ra chuẫn bị về nghe tiếng ồn ào tự dưng muốn dừng lại xem là ai
"Hey,Tại Hưởng anh cũng ở đây sao, lại đây uống với tôi này" Ngoắc ngón tay gọi anh lại
"Cô làm loạn đủ chưa??" Nắm lấy tay cô đang cầm chai rượu uống
"Chưa. Anh nhìn xem, mới có 0h thôi mà"
"Cô ta tới đây lâu chưa?" Hỏi tên phục vụ bên cạnh
----
Mười mấy năm qua cô sống chung với mẹ dù không phải là con ruột nhưng cha mẹ lại luôn yêu thương cô chưa từng vì kích động tột cùng mà ra tay đánh cô nhưng hôm nay lại khác mẹ lại nhẫn tâm ra tay đánh cô còn muốn cô ngộ ra.
Ngộ ra gì chứ? Nực cười, ngộ ra là cô không phải con ruột nên khi tìm được con ruột về thì sẵn sàng vứt bỏ cô à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro