Trời mưa rồi
Tôi vốn là người ăn miếng trả miếng, không phải dạng con gái dịu dàng nết na, cũng không phải dạng ngây thơ ngu ngơ. Tôi học thật sự học giỏi vì vậy tự huyễn hoặc mình là thông minh. Nhưng thật sự trong chuyện tình cảm tôi lại biến thành "tiểu bạch thỏ" nói khó nghe là cực ngu ngốc và dễ bảo. Tôi không biết vì sao mình lại dễ dàng để Vy dắt mũi như vậy, có lẽ vì sâu trong thâm tâm tôi vẫn luôn mong muốn có thể đến gần cậu càng sớm tốt. Và Vy đã thể hiện mình là một đồng minh xuất sắc.
Các buổi học sau đó nó liên tục tạo cơ hội cho tôi ngồi gần cậu, tìm cách nói chuyện với cậu và lôi tôi vào mọi cuộc trò chuyện. Chúng tôi cứ thế xích lại gần nhau hơn, những cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu đã dài hơn và tôi cũng đỡ ngại ngùng hơn. Thỉnh thoảng cả ba chúng tôi còn đạp xe về cùng nhau. Mùa hè đó có lẽ là mùa hè đẹp nhất của tôi và nó sắp kết thúc, hoàn toàn theo nghĩa đen. Để tạm biệt mùa hè, Vy quyết định cả ba chúng tôi sẽ đi chơi ở công viên. Nó nói một lèo kế hoạch ngày hôm đó ra sao, sẽ vui như thế nào như thể sợ chúng tôi, ý tôi là cậu, không đồng ý. Sau khi nói hết lời, nó nhìn tôi và cậu đầy chờ đợi.
"Đi mà" Vy nài nỉ thêm "Coi như tiệc chia tay đi được không, vô học rồi chắc gì mấy đứa mình học chung giờ nữa. Ý là tao học khác trường giờ giấc chắc gì đã giống nhau."
"Uh thì đi" tôi trả lời sau đó quay sang hồi hộp nhìn cậu.
"Uhm" cậu gật đầu nhẹ rồi tiếp tục làm bài.
"Yess!! Vậy hẹn chiều thứ bảy ba giờ trước cổng nha. Đứa nào không đi làm con tró." Vy cười vui vẻ nhưng tay lại nắm thành đấm giơ ra trước mặt hai đứa như cảnh cáo.
Tôi kể hết mọi chuyện cho Thư nghe, giọng vui mừng hớn hở nhưng đáp lại nó chỉ thờ ơ nhìn chăm chăm vào cuốn sách. Từ hồi tôi không học hè chung với nó, nó trở nên lạnh lùng xa cách với tôi.
"Eh, mày có nghe tao nói không vậy?"
Thư vẫn im lặng nhưng nó khẽ đóng cuốn sách lại rồi quay sang nhìn tôi một hồi.
"Sao vậy? Mày mệt trong người hả? Hay chị em bạn dì đến thăm?" tôi lo lắng nhìn bụng nó.
"Mày tin con Vy?" cuối cùng nó cũng đáp lời tôi.
"Ý mày là sao?"
"Mày không thấy lạ hả? Tự nhiên ở đâu một đứa lạ hoắc đến giúp mày vô cớ?" Thư cau có nhìn tôi.
"Thì tao cũng đâu biết. Bữa tao nói mày rồi, nó giúp tao tại nó ham vui thôi."
"Rồi mày tin vậy? Mày không nghĩ nó có ý đồ gì sao?"
"Ý đồ gì? Nó hại tao làm gì? Tao cơ bản đâu quen nó, còn trường hợp nó thích Minh Anh thì nó cần gì giúp tao? Vả lại tao thấy Vy là người tốt thiệt đó......"
"Sao mày biết đó là giúp mày? Sao mày biết nó là người tốt." giọng Thư lớn hơn, hai má nó ửng đỏ " Mày không nghĩ nó lợi dụng mày để tiếp cận hắn dễ hơn à? Sẵn làm cho mày không phòng bị rồi đâm mày một nhát"
"Mày đánh giá tao hơi cao rồi đó, tao làm gì có giá trị để lợi dụng chứ." tôi phì cưới trước giả thuyết vô lý của Thư.
"Còn mày thì đánh giá con Vy hơi thấp rồi đó. Nó thì có gì hay chứ. Suốt ngày Vy thế này thế nọ. Minh Anh thế này thế kia. Còn tao mày quẳng sọt rác rồi phải không?" Thư đứng phắt dậy, quăng cuốn sách xuống đất rồi bỏ đi.
Tôi nhặt sách lên rồi chạy theo nó.
"Mày sao vậy? Mày giận tao hả?" tôi níu tay nó lại nhưng nó hất tay tôi ra, leo lên xe đạp đi mất.
"Tao xin lỗi mà." tôi hét với theo, cũng không chắc nó có nghe thấy không.
Về nhà tôi gọi điện cho nó nhưng mẹ nó bắt máy nói là nó đang học rồi khi khác gọi lại. Tôi gọi cho nó thêm mấy lần nữa nhưng vẫn là cái hẹn khi khác. Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà dán đầy mấy ngôi sao huỳnh quang. Tôi thấy mình có lỗi vô cùng, sao lại không để ý đến tâm trạng của nó. Tôi thật sự ích kỉ chỉ nghĩ đến mỗi bản thân. Lúc nào cũng bô bô về những câu chuyện của Minh Anh với nó. Hy vọng rằng nó mau hết giận để cho tôi xin lỗi.
Thế là tôi mang tâm trạng u ám đó đến buổi hẹn. Trước khi đi Vy còn gọi cho tôi nhắc nhở phải ăn bận cho thiệt đẹp. Nhưng tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu lựa đồ, vớ đại cái áo sơ mi trắng ngắn tay cùng cái quần jean xanh bạc màu. Tâm trạng lúc này của tôi vô cùng phức tạp, kiểu như không cho phép mình được vui, được mong chờ nhưng cũng không thể lừa dối bản thân là mình đang thật sự mong chờ. Nhìn mặt mình tái nhợt trước gương, tôi khẽ vỗ cho hai má ửng hồng, vuốt lại tóc cho gọn rồi lấy cây son dưỡng môi của mẹ tô trét một chút cho mặt nhìn đỡ bệnh. Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà, nhìn lên thấy bầu trời không chút nắng. Chán nản tôi đạp xe đến điểm hẹn. Khi tôi đến đã thấy dáng cậu từ phía xa, tôi nhìn lại đồng hồ thấy mình đi sớm năm phút. Chạy đến chỗ cậu tôi vừa lấy hơi vừa nói
"Cậu đến sớm vậy."
"Uhm" thấy cậu cũng đang nhìn mình nên quay mặt đi, tim đập nhanh hơn.
Thế là hai đứa rơi vào trạng thái im lặng mười phút rồi hai mươi phút.
"Sao Vy chưa đến nhỉ?" tôi nhấp nhỏm nhìn đồng hồ.
Công viên chiều thứ bảy đáng ra phải đông người nhưng nhìn lên bầu trời đầy mây đen kia tôi hiểu ngay lý do vì sao hôm nay nó vắng như vậy.
"Chắc Vy không đến rồi" tôi nói nhỏ khi đồng hồ đã điểm 3h30 "không biết có chuyện gì không?"
"Uhm" cậu khẽ đút tay vào túi quần lơ đãng nhìn ra phía xa.
"Có lẽ tụi mình nên về thôi" tôi đưa tay ra hứng giọt nước nhỏ rơi xuống, trời bắt đầu mưa lâm râm "trời sắp mưa rồi"
Không thấy cậu nói gì tôi quay sang nhìn thấy cậu đang nhìn mình, tóc mái loà xoà bay trong gió.
"Hay là..." cậu chưa kịp nói tiếp thì mưa bỗng đổ xuống như trút nước. Cậu ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi chạy đi. Từ cổng chạy vào khu trò chơi một đoạn khá xa. Đến khi chúng tôi đứng nép mình dưới mái che nhỏ xíu của một quầy bán vé thì tóc tai đã ướt hết, vai áo cũng loang nước. Tim tôi thì nhảy loạn hết cả nhịp khi cảm nhận hơi ấm từ cổ tay mình. Cậu vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Đến lúc hơi thở hai đứa về lại nhịp bình thường cậu mới buông tay tôi ra. Lúc đó tôi chỉ ước gì cậu có thể nắm tay mình mãi mãi. Tôi len lén đứa mắt nhìn cậu, thấy tóc cậu ướt sũng nhỏ nước tách tách xuống cái kính cũng đã nhoè nước mưa. Không hiểu sao tôi lại đưa tay tháo kính cậu, để lại trên mặt cậu nét ngạc nhiên. Tôi lau kính bằng vạt áo chưa ướt của mình.
"Cậu cận cũng không nặng lắm ha? Thấy kính có vẻ mỏng lắm nè" tôi vừa lâu vừa tìm chuyện nói " Mình đứng đây cậu có thấy rõ không?" tôi giơ hai ngón tay lên huơ huơ trước mặt.
Bỗng cậu hạ mặt lại gần sát mặt tôi, gần đến nổi tôi nghe được cả hơi thở, nhìn thấy được cả đôi mắt đen lay láy sâu thẩm của cậu.
"Cỡ này thì mới thấy" cậu lên tiếng, rồi lấy kính lại từ tay tôi. Lúc cậu đeo kính vào tôi thấy mặt cậu hơi đỏ lên, rồi cậu cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình ra đưa cho tôi. Cậu quay đầu đi khẽ nói
"Mặc vào đi"
Tôi bỗng nhận ra phần áo trước ngực đã ướt xuống hơn nửa làm thấp thoáng phần bra áo bên trong. Mặt tôi đỏ lên ngay lập tức. Tôi vội lấy áo cậu mặc ngay vào người.
"Cảm.. ơn"
Áo của cậu cũng đã ướt nhưng hơi ấm cậu vẫn còn, tôi có cảm giác như đang được cậu ôm lấy. Cảm thấy suy nghĩ của mình hết sức biến thái, mặt tôi càng đỏ hơn. Hai đứa cứ đứng đó im lặng chỉ có tiếng mưa ngày một lớn. Đến khi cả một khoảng không trước mắt bỗng sáng choang, rồi tiếng sấm cực lớn vang lên làm tôi giật mình đứng nép lại gần cậu. Hai bàn tay gần nhau đến nỗi như đã chạm vào nhau. Sau này tôi ước gì lúc đó mình có đủ dũng khí để nắm lấy cậu.
Hơn một giờ sau trời tạnh mưa nhưng vẫn không sáng sủa hơn bao nhiêu, mây vẫn xám xịt.
"Về thôi" cậu bước ra khỏi mái hiên.
Tôi bước đi sau lưng cậu, bóng lưng gầy hơi run rẩy khi cơn gió lạnh thổi qua.
"Để mình trả áo lại" tôi vừa nói vừa định cởi áo ra thì cậu ngăn lại.
"Không cần"
Sau đó hai người chúng tôi cùng nhau bước đến bãi giữ xe. Vừa định dắt xe ra thì tôi phát hiện bánh xe sau của mình đã xẹp lép. Tôi rủa thầm trong bụng thật xui xẻo. Thấy tôi đứng yên nhìn bánh xe, cậu nhìn theo nét mặt sa sầm.
"Tôi chở Gia về " cậu lên tiếng.
" Không sao, hình như có tiệm sửa xe gần đây. Gia dắt xe ra đó, Minh Anh cứ về trước đi."
"Tôi đi cùng ." nói rồi cậu dắt xe đi trước.
Hai chúng tôi lại tiếp tục đi với nhau một đoạn nữa. Tôi lại thầm cảm ơn ông trời, đúng là trong cái rủi có cái may.
Sửa xe xong thì trời cũng đã tối, đường phố lập loè ánh đèn vàng.
"Đi ăn gì?" cậu hỏi khi hai đứa dắt xe ra khỏi tiệm thì bụng tôi réo lên làm bản thân tôi cũng giật mình.
"Gần nhà mình có hoành thánh ngon lắm."
"Được"
Thế là chúng tôi đi ăn hoành thánh. Tôi không thể ngăn cho khoé miệng mình mỉm cười, đây cứ như là đang hẹn hò vậy.
"Có chuyện gì vui sao?" cậu nhìn tôi chắc đang nghĩ tôi như con dở hơi.
"À, tại trời mưa mà ăn hoành thánh thiệt tuyệt vời" tôi vừa đáp vừa cười.
"uhm"
Lúc tôi và cậu bước ra quán thì chạm mặt Thư. Tôi tính kêu nó nhưng nó lại lờ tôi thẳng vào trong quán. Tôi chần chừ nhìn nó rồi nhìn cậu. Tôi hít một hơi, nắm chặt tay rồi bước theo cậu.
"Nè, mình có chút chuyện cậu về trước nhé."
Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, môi mấp máy định nói gì đấy nhưng lại thôi.
"Được. Tạm biệt."
Cậu quay lưng dắt xe đi, tôi khẽ nói theo.
"Hôm nay thật sự cảm ơn nha. Mình rất vui."
Cậu không nói gì cứ thế đi mất. Tôi đứng một lúc nhìn bóng cậu khuất trên phố mới quay lại vào tiệm, kéo ghế ngồi đối diện Thư.
"Tao xin lỗi. Mày đừng giận nữa." tôi nhìn nó cầu xin.
"Được." Thư vừa so đũa vừa nói.
"Thiệt hả?" tôi mừng như mở cờ.
"Nhưng tô này mày trả" nó chỉ vào tô hoành thánh đang nghi ngút khói.
"Được được, hai tô cũng được" tôi cười hí hửng.
"Mày biết sao tao tha thứ cho mày không?" Thư nói khi tôi đang chở nó về nhà. Do tiệm hoành thánh gần nhà tôi với nó nên hồi nãy nó cuốc bộ ra đây tính mua mang về mà gặp tôi nên nó quyết ngồi lại.
"Sao vậy?"
"Vì hồi nãy mày chọn tao" nó nói nhỏ.
"Tất nhiên rồi. Dù tao thích Minh Anh cỡ nào thì trong tim tao mày vẫn là số một nhé" tôi nói giọng nịnh nọt.
"Có vẻ như mày thành công rồi nhỉ?" nó gục đầu lên lưng tôi.
"Thành công gì?"
"Tỏ tình thành công. Không phải nãy mày đi hẹn hò à?"
"Đâu có" sau đó tôi kể hết cho nó nghe mọi chuyện không sót một giây phút nào, cả cảm xúc của tôi, rằng tim tôi đập nhanh thế nào. Nó chỉ đánh vào lưng tôi cái chát rồi nói
"Nhưng tao vẫn hạng nhất nha"
"Tất nhiên rồi"
Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro