Chapter 5: Đồng minh hay Tình địch?
Bằng một cách nào đó tôi về được đến nhà. Vừa quăng túi lên giường, tôi gọi ngay cho Thư. Năm đó đã có điện thoại di động nhưng học sinh chưa đứa nào được xài. Nó gần như là mặt hàng xa xỉ bởi dù bạn có điện thoại thì chưa chắc đã có người để gọi. Tôi bấm số bàn, điện thoại vang lên mấy tiếng thì tôi nghe giọng mẹ Thư bắt máy thông báo Thư đi học chưa về.
Tôi chợt nhớ ra lịch học dày đặc của nó. Chẹp, may mắn mà tôi có một bà mẹ vĩ đại không quan tâm đến việc học hành của con cái. Một tuần tôi chỉ học thêm mỗi toán, văn nay thêm môn hóa. Còn Thư thì đủ bộ ngũ linh toán, văn, anh, lý, hóa. Tôi không biết làm sao nó có thể sống nổi qua mùa hè này.Thế là tôi phải đợi đến hôm học toán mới có thể gặp nó và kể cho nó nghe toàn bộ sự việc của ngày hôm đó. Nó vỗ đùi đánh bốp một phát.
" Hay lắm Gia ơi, tao không ngờ mày dũng cảm thể hiện bản chất con người ra như vậy"
" Tiểu muội quá khen, tỉ đây không dám nhận "
"Rồi bước tiếp theo mày tính làm gì?"
" tao cũng chưa biết. Chắc để từ từ coi sao đã."
Nó im lặng một hồi, rồi ậm ừ nói " nói chớ đừng cố quá để rồi quá cố nha mày"
" tao có quá cố cũng kéo mày theo, yên tâm đi "
Mấy buổi học Hóa sau đó tôi vẫn duy trì vị trí ngồi đầu bạn cạnh cậu, vẫn chưa dám manh động gì. Tôi đang đợi đến khi mình luyện xoay viết thành công sẽ biểu diễn cho cậu xem. Nhưng đến buổi thứ ba, hôm ấy lại có thêm một đứa mới vô, nó lại đứng trước bàn tôi nhìn ra vẻ cao cao tại thượng. Tôi đảo mắt một vòng quả thật bàn nào cũng đã chật ních, còn mỗi bàn tôi là có vẻ rộng rãi. Nói là rộng chứ thật ra là vừa đủ cho ko chạm vào đứa kế bên thôi. Tôi đành quay sang cậu, gõ gõ cây bút xuống bàn, ra hiệu cho cậu xích vào lại. Cậu ngước lên nhìn ánh mắt của đứa kia rồi lặng lẽ xích qua đứa kế bên. Thế là bàn tôi chính thức trở thành hộp cá hồi như mấy bàn khác.
Người bạn mới đến là một cô bé cao dong dỏng, tóc cột đuôi ngựa khoe vầng tráng rộng. Tôi đang loay hoay lấy hộp viết ra thì cô chống cằm nhìn sang tôi, tông giọng vừa đủ nghe
"Tên gì thế?"
Câu hỏi không đầu không đuôi làm tôi bất giác quên mất là đang ngồi cạnh cậu, tôi cũng chống tay lên má bắt chước lại kiểu nói của cô ấy.
"Còn cậu tên gì?"
Cô khẽ phì cười "Tôi tên Thanh Vy"
"Bảo Gia."
"Tôi quên mang viết, cho tôi mượn một cây đi"
Ra đây là lý do Vy bắt chuyện với tôi, tôi đưa cho Vy một cây viết bi màu đen.
"Òoo, tôi viết viết xanh không hà, không có cây nào màu xanh hả?"
Tôi khẽ liếc Vy ra ám hiệu " đừng có được đằng chân lân đằng đầu" mà có vẻ Vy không quan tâm cái ánh nhìn của tôi, nó chồm qua người tôi rồi gõ viết vào vai cậu.
"Bạn gì ơi, có viết xanh không cho mượn"
Cậu không nhìn Vy, tay đưa cho nó một cây viết đỏ. Tôi phì cười còn Vy thì muốn khè ra lửa, nó hừ một tiếng rồi lấy luôn cây viết không có ý định trả lại.
Thế là suốt buổi học hôm đó, Thanh Vy không có ý định buông tha tôi. Nó hết hỏi tôi học trường nào, lớp nào rồi đến cung hoàng đạo... đến khi cô hừ một tiếng nó mới chịu im bặt. Thiệt tình lúc đó tôi mừng hết lớn.
Buổi học sau, xe đạp bị xì lốp nên tôi vào trễ mười lăm phút. Lúc vào đã thấy Vy đang ngồi cạnh cậu, khi tôi tiến lại gần nó cũng không có ý định nhường chỗ. Vy thấy tôi liền vẫy tay, chỉ tay ra hiệu ngồi cạnh nó. Tôi cười hỳ một tiếng lạnh nhạt rồi quăng túi lên bàn, thái độ bực tức rõ ràng.
"Sao dạ?" Vy nhìn tôi giả bộ lo lắng.
"Không có gì"
Thấy tôi không có ý tiếp chuyện nó quay sang tiếp tục nói luyên thuyên với cậu. Tôi nghĩ Vy cũng mới vào lớp thôi nên bây giờ nó mới chính thức bắt chuyện với cậu bằng những câu hôm qua hỏi tôi nhưng may thay cậu chỉ nói mỗi tên cho nó biết còn lại thì im lặng. Những tưởng Vy bỏ cuộc nhưng không, nó tiếp tục quấy rầy cậu bằng mấy câu hỏi hoá học. Thấy tình chất tình hình có vẻ nguy hiểm, tôi lo sợ rằng Vy sẽ thân với cậu trước tôi nên khi Vy vừa hỏi câu nào tôi liền giành trả lời ngay lập tức.
"Ui chà, Gia giỏi Hoá quá ha, còn đi học thêm chi nữa?" Vy quay sang tôi nháy mắt.
"Vì đi học nên mới biết thôi, học thì biết chứ gì" giọng tôi trào phúng.
"Haha, được rồi, không chọc cậu nữa"
Thế Vy giữ đúng lời vừa nói, nó im luôn suốt mấy chục phút còn lại nhưng khoé miệng lại luôn mỉm cười. Tan lớp, tôi vừa đạp xe ra khỏi cổng được một đoạn thì nghe tiếng Vy í ới gọi từ phía sau
"Đi uống nước mía với tui đi"
"Xin lỗi nha, Gia còn học thêm Toán nữa" tôi nói xạo.
"Đi mà, uống có năm phút mà."
Nghe cũng hơi thèm nên tôi chẹp miệng đồng ý, thế là hai đứa tấp vào một quán nước mía ven đường. Đang hút rột rột thì Vy bất thình lình lên tiếng hỏi
"Cậu thích Minh Anh phải không?"
Tôi sặc nước nên ho sù sụ, vội vàng lắc đầu nhưng hai má đã đỏ ửng lên.
"Thôi đừng dấu, tui nhìn phát là biết liền" mắt Vy lấp lánh "có cần tui giúp không?"
"Tại sao?" tôi khẽ đưa mắt lên nhìn "Sao muốn giúp mình?"
"Sao trăng gì, vui thôi. Gì chứ đây thích mấy trò này lắm"
"Thôi khỏi, cảm ơn." tôi hơi giận vì cảm giác như mình là thứ đồ chơi của người khác.
"Vậy muốn tui làm đồng minh hay tình địch?" Vy nhìn tôi hết sức nghiêm túc, nhưng ánh mắt không mất đi nét tinh ranh.
Tôi nhai nát ống hút một hồi rồi nói lí nhí
"Đồng minh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro