Chapter 4: Kế hoạch nhỏ
Nói là hè đến rồi nhưng thật ra lại không có kỳ nghỉ nào. Muà hè cuối năm lớp 8, đứa nào cũng lao vào học vì sang năm sau là phải thi chuyển cấp. Lớp học thêm nào cũng chật ních mấy đứa lốc chóc mặt mày đăm chiêu.
Hè năm đó tôi cũng chỉ chuyên tâm vào học thêm toán và văn, mấy môn còn lại như bỏ xó. Còn câu chuyện hôm đó tôi cũng lơ đi xem như chưa từng xảy ra.
"Eh, lát đi ăn dừa nước đá bào nha" - Thư huých vào người tôi trong khi cô đang giảng về trích đoạn "Cảnh ngày Xuân" trong Truyện Kiều.
"Lo học đi má"
"tao bao"
"okay"
Nó liếc mắt nhìn tôi như muốn nhai luôn cái đầu tôi vậy. Hết giờ học hai đứa hí ha hí hửng dắt xe ra khỏi lớp. Đối diện nhà cô dạy Văn là nhà cô dạy Hoá, hồi đó thầy cô như thông đồng ngầm với nhau về lịch dạy nên dường như giờ học lớp nào cũng gần giống nhau. Mọi khi tôi chẳng để ý bên kia đường nhiều lắm, do hôm nay lớp tan trễ 10 phút nên trùng hợp lớp Hoá cũng tan ra. Và y như rằng tôi ngay lập tức nhìn thấy cậu. Cậu đang dắt xe ra và cũng đang cười nói gì đó với mấy đứa bên cạnh. Tôi huých ngay vào người Thư, nó nhìn theo hướng tôi chỉ một hồi cũng nhìn ra cậu.
"Ô la la, duyên phận nhỉ"
"Đi theo lẹ lên" tôi đạp ngay xe chạy theo phía sau cậu.
Tôi và Thư giữ một khoảng cách an toàn hoà lẫn vào đám học sinh, vừa nhìn cậu vừa buôn chuyện.
"Tao quyết định đăng ký học Hoá"
"Mày điên hả? Mày thi chuyên Toán mà"
"Uh, thì sao. Môn Hoá tao cũng kém, lỡ vô học rớt Hoá không được đi thi thì sao?"
"Nói dối! Rồi mày tính nghỉ học Văn luôn hay sao?"
"Đâu, tao đổi sang lớp ba năm bảy là được chớ gì?"
"Còn tao thì sao?" nó liếc tôi vẻ ai oán.
"Thì mày đổi luôn" tôi nhìn nó đầy hứa hẹn.
"Không được, tao kẹt lịch rồi, mày biết mẹ tao khó cỡ nào rồi đó. Đi mà mê trai một mình mày đi." nó rấm rức nói.
"Thôi mà, tao bao mày ăn dừa nước nha" tôi nịnh bợ.
...
"1 tuần"
"1 tháng" nó đáp lại.
"Thành giao"-tôi lại cười hỳ hỳ. Còn nó thì thở dài ngao ngán.
Thật ra sau chuyện ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mình cũng sắp hết cấp 2 rồi, chắc gì đã được gặp cậu sau này, nếu cứ mãi im lặng chẳng phải mình còn không được làm dấu chấm trong cuộc đời cậu luôn hay sao. Vì vậy tôi quyết định mình ít nhất phải làm được "dấu chấm". Nhưng đó mới chỉ là ý định, còn chưa biết hành động ra sao thì đùng một cái ông trời ban cho cơ hội này không phải là chỉ định tôi mau đi cưa cậu sao. Vừa nghĩ tôi vừa cười, lòng háo hức vô cùng.
Thứ hai tuần sau đó, tôi chiễm chệ đứng trước cái cổng xanh dương đã bạc phết màu. Nói là chiễm chệ chứ thật ra run như cầy sấy. Tôi đứng đó hết mười phút, hít một hơi rồi đẩy cửa dắt xe vào. Từ cổng vào nhà cô phải đi qua một khoảng vườn xanh ươm. cái nắng hè cũng dịu bớt vì những táng cây lớn. Mọi thứ làm tôi bình tĩnh hơn. Tôi dựng chống xe giữa khoảng đất trống, vì đi khá sớm nên trong lớp chưa có ai.
Tôi lựa một góc khuất rồi đứng đợi từng nhóm học sinh đi vào.Hồi đó lớp học thêm nào cũng bé tí teo, chỉ chứa đủ tầm 20 đứa là cùng, mà nhà của cô Lan dạy Hóa lại nhỏ hơn bình thường. Trong lớp kê đúng 3 bàn dài, mỗi bàn ngồi được tầm năm, sáu đứa. Mà lớp học thêm thì không như lớp học chính thức, ai muốn ngồi đâu thì ngồi, hôm nay ngồi đây nhưng hôm sau đi trễ lại ngồi chỗ khác. Nắm lấy điểm này tôi đã lên một kế hoạch nhỏ.
Tôi cứ thế đứng chờ, mấy đứa đi ngang cứ nhìn tôi tò mò. Rồi cái bóng quen thuộc ấy cũng xuất hiện. Cậu đeo một ba lô đen, mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô nhạt màu, mái tóc lòa xòa che đi vầng tráng. Lúc cậu đi ngang tim tôi đánh liên hồi. Tôi nghĩ đó là điệu hard rock. Cậu chẳng nhìn thấy tôi, cứ thế bước vào lớp.Tôi nhắm mắt lại, hít thở thật chậm cố lấy lại nhịp thở. Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu mà mình đac luyện hết ba ngày "xin chào, mình mới đến, có thể ngồi đây không?" Chỉ một câu đơn giản như vậy mà tôi đã phải đứng trước gương diễn tập hơn trăm lần, bằng đủ thứ giọng điệu. Cuối cùng cũng chọn được một tông giọng nhẹ nhàng, nữ tính nhất.Tôi tiến vào lớp, nhìn thấy ngay chỗ kế bên cậu vẫn trống. Dù đã cố lấy lại nhịp thở nhưng nhịp tim thì vẫn không ngừng tăng lên. Tôi tiến càng ngày càng gần chỗ đó. Khi đã đứng kế cậu, tôi lại hít một hơi rồi lí nhí nói
" Xin chào, mình mới đến..."
thì bộp một đứa đi ngang qua đẩy trúng người tôi làm tôi ngã về phía cậu. Theo như tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng thì tôi sẽ sà vào lòng cậu, quay chậm, bốn mắt nhìn nhau rồi hai bên sẽ trúng tiếng sét ái tình và hạnh phúc mãi mãi. Nhưng không, tôi phải quỳ xuống dập đầu bái phục khả năng phản xạ linh hoạt của bản thân. Sau cú đẩy đó tôi ngay lập tức chống tay xuống bàn để giữ thăng bằng, nhưng do một tay thì đang vẩy kiểu xin chào công chúa, một tay thì đang xách túi nên biến thành cái túi tôi quơ trúng vai cậu còn một tay thì chống lên bàn, dáng vẻ vô cùng tiêu soái
"...Có THỂ NGỒI ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?" do lố đà nên giọng tôi bỗng vang lên với một tông vô cùng nam tính và dũng mãnh. Mà bạn có thể đơn giản hóa là hét vào mặt người khác.
Cả lớp ai cũng quay lại nhìn. Không khí đang ồn ào náo nhiệt thì im bặt.Cậu quay sang nhìn tôi, nét mắt thoáng chút bàng hoàng.
" Được" cậu vừa đáp xong thì cô cũng bước vào lớp.
Thôi xong, mong muốn xây dựng hình tượng ngọc nữ đã tan thành mây khói. Chắc chắn trong mắt cậu tôi chỉ có thể là một con nhỏ đực rựa thôi. *nước mắt chảy dài*
60 phút sau đó tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Một bên tai vẫn đang nghe lời cô giảng lúc xa lúc gần, tai còn lại thì nghe tiếng xoay bút vùn vụt trên tay cậu. Đồng nghĩa với việc 1 con thì dán lên bảng, 1 con thì cứ lướt nhìn ngón tay thon dài của cậu xoay bút như thôi miên.Lúc nghỉ giữa giờ cô ra đề bài rồi đi ra khỏi lớp cho mấy đứa giảng bài. Tôi đánh liều tìm cách lấy lại hình tượng.
" Nè, có thể chỉ mình không?" tay tôi chỉ chỉ vào tay cậu.
Minh Anh có vẻ hiểu lầm, cậu chỉ vào dòng chữ trong tập " Này hả?" Ý tưởng tôi hỏi bài.
"Không, cái cách cậu xoay viết đó"
"À" xong cậu xoay một đường đơn giản dễ dàng.Sau đó tôi bắt chước theo, cây viết ngay lập tức rớt bộp xuống bàn. Ánh mắt cậu nhìn tôi hiện lên hai chữ Vô dụng. Để né ánh mắt ấy tôi liền khom người xuống bàn nhặt viết, vừa ngồi dậy thì đầu lại va phải vào hộc bàn kêu lên một tiếng rõ to. Ánh mắt cậu chuyển từ vô dụng sang hai chữ đồ ngốc. Nhưng trong mắt cậu lại có ý cười. Cậu nhìn tôi rồi lại xoay viết, nói nhỏ
" Làm bài đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro