Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Gặp cậu

Lúc nhỏ tôi khá nghịch, lại cắt tóc tém như con trai. Trường cấp hai có quy định là mặc áo dài đi học, đó thật sự là nỗi kinh hoàng của tất cả bọn con gái. Bạn không thể nào đếm xuể bao lần bị cột tà áo vào nhau, cột vào chân bàn, hay cột thành một cái đuôi... vì vậy tôi cực kỳ ghét bọn con trai. Thế mà tôi lại thích cậu vô cùng. Vì cậu mà tôi hối tiếc vì mái tóc đã cắt ngắn này.

Tôi vẫn luôn tin rằng gặp được cậu chính là duyên phận của tôi, đến tận bây giờ.

Năm đó tôi vào lớp 7, là thời điểm phim thần tượng Đài Loan lên ngôi. Đi đâu bạn cũng sẽ nghe về F4, về vườn sao băng, đứa con gái nào cũng mơ ước được làm Sam Thái. Tôi nghĩ lúc đó chắc trường nào cũng có 1 nhóm hot boy được xưng là F4, trường tôi cũng vậy. Đó là nhóm 4 bạn nam nào đó học giỏi, cao ráo, học lớp điểm của trường và quan trọng hơn là biết chơi bóng rổ. Năm ấy tôi nộp đơn xin gia nhập clb bóng rổ của trường và chính thức diện kiến nhóm F4 thần thánh. Lúc đó, nói thật tôi không quan tâm nhiều đến bọn đó vì mê mải hình tượng Harry Potter. Tôi vào clb chủ yếu vì muốn mình cao lên và cool ngầu như dựt le với bọn con trai trong lớp thôi. Tuy nhiên vào chưa được 2 tháng thì tôi đành ngậm ngùi rút lui dù thầy có bảo là tôi có thể chơi cho đội tuyển trường nếu cố gắng thêm 1 năm nữa. Nhưng than ôi, dù tôi thích thể thao đến mấy thì thể chất của tôi vốn không phép tôi phát huy năng lực của mình, tôi có tiền sử bị suyển nhẹ, chỉ cần chạy liên tục thì tim sẽ đau và sẽ bị khó thở.

Hôm tôi nộp đơn tôi buồn thúi ruột gan đến nỗi lúc ra chơi, Thư kéo tôi xoành xoạch xuống cầu thang khi trong thấy nhóm F4 dưới căn tin, tôi cũng không mấy quan tâm. Mấy đứa con gái chạy rần rần xuống va vào người tôi làm tôi xém té vừa định chửi rủa thì bỗng một cú huýt nhẹ vào người làm tôi xiển niển trượt một chân. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất thần thánh, tôi sẽ xoay người và đáp bằng chân trước một cách ngoạn mục. Nhưng một ai đó đã nắm lấy khuỷ tay tôi ngăn đi kế hoạch đó."Xin lỗi nhé" một giọng nói vang lên, tôi vừa kịp nhìn qua thấy ánh mắt bối rối sau cặp kính. "Ah,..không sao" tôi nói vội rồi lấy lại thăng bằng vịn lại vào thành cầu thang. Cậu mỉm cười rồi đi tiếp với đám bạn. Đó là buổi chiều, nắng nhuộm cả màu vàng lên tóc cậu. Cậu vừa đi vừa cười nói với đám bạn. Lúc đó tôi nghe tim mình đánh thịch một tiếng. Tôi nhớ mãi nụ cười ấy đến tận bây giờ. Cái lúm đồng tiền khắc sâu trong ký ức.Cả buổi chiều hôm ấy tôi thẩn thơ, cứ liên tục lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy như để chắc chắn rằng mình sẽ không quên. Cả hôm sau và hôm sau nữa tôi cứ liên tục đứng chực chờ chỗ khúc quanh cầu thang để mong gặp lại cậu. Nhưng đến tận ngày thứ năm, tôi dường như rủ bỏ hết mọi ý định thì cậu lại xuất hiện. Lúc ấy Thư đang kể một câu chuyện gì đó rất vui, cả lũ đang cười hí ha hí hô, chỉ có tôi là chốc chốc lại đưa mắt nhìn xung quanh."Mày kiếm ai hả?" Thư hỏi. 

"đâu có"

"tao thì thấy có đó" Thư tiến lại gần tôi, mặt nó kề sát mặt tôi, rồi nó bất chợt cười gian xảo. Nó giơ mười ngón tay ngún ngoẩy "khai thiệt đi"

"tao nói th..." tôi còn chưa nói hết câu nó đã giở ngay thủ đoạn tàn độc, người tôi run lên bần bật vì nhột, tôi lùi người lại phòng thủ thì va phải thứ gì đó. 

"ah, xin lỗi xin lỗi" tôi quay người lại. đó là cậu.

"uhm"

Bóng lưng cậu khuất sau mấy bậc cầu thang, bỏ lại tôi với đôi má đỏ ửng.

 "Tao đi vệ sinh cái" tôi vội nói rồi đi một mạch theo cậu.

"Eh, không chờ tao hả?" Thư nói vội theo, tôi quay lại ra hiệu cho Thư im lặng và đi theo.

"Mày theo dõi ai dạ?"

"Không biết"

"Mày bị thần kinh hả?"

"Không chắc"

"Mày uống thuốc chưa?" 

Thư nhìn tôi tỏ vẻ e ngại, đáp lại nó tôi chỉ ra hiệu yên lặng. Cứ thế suốt giờ ra chơi tôi và Thư cứ lẽo đẽo đi theo cậu, hết núp sau người này lại núp sau cây cột nọ. Đến khi chuông reo mọi người lại kéo nhau về lớp. Tôi vẫn tiếp tục theo cậu lên tới tầng 3. Cậu học ngay trên lớp tôi. Thu được kết quả tôi quay người định về lớp thì bắt gặp ánh mắt kỳ thị của Thư.


"Ra vậy, sao mày không nói ngay từ đầu" Thư cắn trái ổi nghe cái rốp, ngồi thong dong đằng sau trong khi tôi vừa đạp xe vừa thở hổn hển kể nó nghe hết mọi chuyện."Tao thấy thằng đó cũng bình thường, không đẹp không cao cũng không nổi tiếng, hà cớ gì mà mày tự nhiên lại đi thích"

"Uh, tao vậy đó" tôi mỉm cười. Những ngày tháng về sau đó, tôi cứ làm hết các đề mục đề ra, biết cậu tên gì, nhà ở đâu, đi học mấy giờ về mấy giờ, cứ thế tôi trở thành một stalker chính hiệu.

Mùa hè lặng lẽ đến rồi đi. Năm học mới lại đến, năm lớp 8 cũng chẳng đứa nào quan tâm đến học hành, đặc biệt là lớp tôi khi mà đến 2/3 lớp là thành phần bất hảo. Tôi thuộc diện 'con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác hồ" nên năm nay được thăng lên làm lớp phó học tập. Còn lớp cậu thì bây giờ lại nằm cạnh lớp tôi. Thế là, thỉnh thoảng, tôi lại mang sổ đầu bài chạy sang lớp cậu tìm giáo viên quên ký tên rồi tranh thủ liếc trộm cậu. Cuộc sống học sinh của tôi cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Sáng sáng, canh giờ đến trường để được gặp cậu ở cổng. Trưa về lại chạy sau lưng cậu. Cậu giống như con cá vàng trong bài tập quan sát sinh vật của tôi. Càng quan sát cậu tôi càng cảm thấy con người cậu thật kỳ lạ. Cậu ít nói, nhưng khi ở gần bạn bè thì lại hay cười, thỉnh thoảng lại chọc phá, ít khi thấy cậu đi về với ai. Cậu không lạnh lùng nhưng cũng không cởi mở. Với những người xung quanh cậu như một bức tranh mờ nhạt. Tôi cảm giác như là cậu đang ẩn mình trong màng sương mù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro