Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp, yêu và bên em

Kim Taehyung - 23 tuổi. Anh nổi tiếng là một kẻ nghiện rượu, thuốc lá, không quán bar hay sòng bạc nào là không biết mặt anh ta. Nhờ có sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh và nụ cười hình chữ nhật đã làm biết bao cô gái đỗ gục ngay từ lần đầu gặp. Tuy vậy, anh chỉ xem những cô gái ấy như người qua đường mà chưa bao giờ thật lòng cả. Gia cảnh của Taehyung phải gọi là rất khủng, bố anh là giám đốc công ty bất động sản có tiếng trong nước, còn mẹ anh là một quân nhân đã về hưu. Đương nhiên, có bố mẹ như thế chống lưng thì Taehyung không còn sợ trời, sợ đất gì hết.

Một hôm, khi đang trên đường đến sòng bạc như mọi khi thì anh dừng lại. Trong một góc khuất của con hẻm là 2 người đàn ông đang đánh đập một cậu nhóc rất dã mang. Ban đầu anh chỉ định đi lướt qua, nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc ngồi co ro trên nền đất, hai tay ôm đầu còn miệng thì liên tục xin tha, anh đã không nỡ bỏ cậu lại. Chỉ thấy anh tiến tới chỗ 2 người đàn ông đó, tung thẳng một cước vào mặt, một người trong số đó nói

"Má, mày là thằng nào?"

"Tao là ai không quan trọng, bây giờ chúng mày thả cậu ấy ra hay muốn tao cho thêm vài cú nữa đây?"

Nghe thấy vậy, bọn chúng chỉ có thể sợ hãi và co chân bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại anh và cậu ngồi đó.

"Này, cậu tên gì?"

Anh vừa nói vừa chìa đôi bàn tay ra, cậu theo phản xạ mà tránh né

"Cậu không phải sợ, tôi đã đuổi mấy tên kia đi rồi. Giờ thì nói tôi biết cậu tên gì được không?"

"Tôi tên Jungkook,Jeon Jungkook"

"Còn tôi là Kim Taehyung, mà cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Tôi 20"

Ôi, hóa ra cậu chỉ nhỏ hơn anh 3 tuổi thôi sao. Lúc đầu anh còn tưởng cậu mới 17, vì cái thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, đôi môi nhỏ xinh và cả chiếc má bánh bao nữa

Cả hai nói được vài câu thì anh dắt cậu qua nhà thuốc để mua băng cá nhân và sẵn rửa vết thương cho cậu luôn

Nói sơ về Jeon Jungkook, cậu năm nay 20 tuổi, gia đình không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Bố cậu làm giáo sư còn mẹ làm giáo viên đã được 8 năm. Nhìn gia đình có vẻ ngoài hạnh phúc như thế thì ai cũng rất ngưỡng mộ, nhưng chỉ có cậu mới biết được góc tối của nó. Trong suốt 20 năm qua, cậu bị bạo lực gia đình. Hằng ngày, cậu phải chịu những trân đòn roi, những lời trách móc, chửi rủa thậm chí là những từ ngữ tục tĩu của bố mẹ. Cứ như vậy, cậu bị trầm cảm lúc nào không hay

Cậu chưa từng nghĩ sẽ kể với bất cứ ai về chuyện này, nhưng có lẽ anh là ngoại lệ. Cậu vừa kể, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cậu nằm gọn trong vòng tay anh mà khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Còn anh, anh biết cậu đã phải trải qua những điều như vậy mà đau xót, có lẽ anh đã yêu người con trai này từ cái nhìn đầu tiên rồi

"Anh hứa, từ nay anh sẽ bảo vệ em đến hết đời, dù có như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em, tin anh nhé"

Cậu nghe anh nói như thế thì ngưng khóc, gật đầu và ôm chầm lấy anh thay cho lời đồng ý

Lúc đấy, anh bỏ cờ bạc, rượu bia và thuốc lá, anh quyết tâm thay đổi để cậu vui, và cũng vì bản thân anh nữa

Cứ như thế, từ lần gặp mặt vô tình đã đưa anh và cậu đến với nhau. Cả hai bên nhau cũng đã được 7 năm rồi nhưng chưa công khai, anh sợ công khai sẽ bị mọi người kì thị, sợ bị chỉ trích và sợ nhất việc cậu không chịu nổi áp lựa dư luận

Rồi bỗng một ngày, cậu nói với anh

"Anh ơi, hay chúng ta công khai nhé, như thế chúng ta sẽ không còn phải lén lúc hẹn hò nữa, được không anh?"

"Em muốn công khai thật á"

"Đúng rồi ạ"

"Anh chỉ sợ bảo bối của anh không chịu được áp lực thôi"

"Kookie chịu được mà, anh không phải lo"

"Vậy tuần sau nhé, tuần sau anh sẽ dắt em về"

"Vâng ạ"

Thời gian qua nhanh thật đấy, mới đây đã tới ngày cậu về nhà anh ra mắt rồi, hồi hộp quá đi mất

Hôm đó anh qua đón cậu, chiếc xe đậu trước một căn biệt thự hoành tráng có màu chủ đạo là trắng, một màu không quá nổi bật nhưng lại mang ý nghĩa thuần khiết, trong sáng. Trong vườn có trồng rất nhiều hoa, có vẻ như mẹ anh rất thích hoa. Lúc yêu anh, cậu có biết anh rất giàu, nhưng không nghĩ lại giàu đến mức này

Bước vào nhà anh và cậu ngồi xuống ghế. Trước mặt cậu là bố, mẹ của anh, nhìn họ rất khắc khe và hung dữ. Cả bốn người nhìn nhau chỉ vỏn vẹn 30 giây nhưng đối với cậu như 30 phút vậy, từ ánh mắt sắt lạnh khi bố anh nhìn cậu có thể đoán rằng bố anh không thích cậu, hay thậm chí là ghét cậu. Lúc này, anh mở lời

"Bố, mẹ, đây là người yêu con, Jeon Jungkook"

"Dạ cháu chào hai bác, cháu là người yêu của anh Tae..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, bố anh đã cầm cốc nước ném thẳng ra ngoài, miệng còn không ngừng mắng nhiếc

"Mày bị điên sao Taehyung? Bố mẹ chiều mày quá rồi mày hư đúng không? Sao lại dắt một đứa con trai về nhà rồi còn nói đó là người yêu mày nữa hả? Bộ mày muốn bố mẹ nhục mặt mày mới vừa lòng hay sao?"

Mẹ anh cũng tiếp lời

"Taehyung à, con phải biết mình đang làm gì chứ. Con là con trai, sau này phải lấy vợ, sinh con để nói dõi tông đường, không thể lấy một đứa con trai được. Mẹ nghĩ con nên xem xét lại chuyện này đi, trai không ra trai, gái không ra gái thì chẳng ra cái thể thống gì cả. Tóm lại, mẹ không đồng ý chuyện này, con liệu mà chia tay cậu ta đi"

Nghe đến từ "chia tay", tai cậu ù đi, cậu sợ phải chia tay, sợ phải xa anh và càng sợ anh sẽ bỏ cậu và nghe theo lời bố mẹ.

Không biết qua bao lâu, cậu tỉnh lại, thì ra khi nghe những lời đó, cậu và anh đã dắt tay nhau chạy đi, chạy khỏi những lời nói gây tổn thương đó. Vì chạy quá lâu nên cậu kiệt sức mà ngất đi. Trước mắt cậu lúc này là hình ảnh người con trai ấy, anh vẫn ân cần chăm sóc cậu như ngày nào, rồi cậu bật khóc

"Kookie à, em sao thế, em đâu ở đâu hả, để anh lấy thuốc bôi cho em nhé"

"Em không đau, em chỉ sợ anh bỏ em, sợ anh chia tay em và sợ phải xa anh nữa"

"Anh sẽ không bỏ em đâu, anh hứa"

Nhưng thời gian hạnh phúc không kéo dài được lâu, mẹ anh đã đi rêu rao khắp nơi rằng anh và cậu đang bị bệnh, bị gay, mẹ anh còn dùng những lời cay đắng để xúc phạm và miệt thị cậu. Thời điểm lúc đó, mọi người còn rất lạc hậu và cổ hủ, không ai chấp nhận việc 2 thằng con trai yêu nhau hết. Và thứ anh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, ai nấy đều chỉ trích, kì thị và thậm chí còn đòi đuổi cậu ra khỏi khu phố. Cậu lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng rồi trầm cảm.

Bố mẹ cậu cũng biết chuyện này, họ đầy đọa, đánh đập, chửi rủa, bôi nhọ cậu. Họ nói cậu không phải con người, họ nói cậu bị bệnh, họ nói không nên sinh cậu ra trên đời, họ dùng những câu từ cay đắng nhất để nói về cậu và anh.

Và rồi... cậu đã rời bỏ anh mãi mãi

Ngày hôm đó, trời rất đẹp, anh tìm cậu, định sẽ dẫn cậu chạy trốn khỏi cái nơi đầy đau khổ này. Nhưng....điều đó bây giờ là không thể. Họ tìm thấy cậu dưới một dòng sông, họ gọi cho anh, gọi cho gia đình cậu để đến đó. Khi nghe tin, đầu anh trống rỗng, anh phi thật nhanh đến nơi đó. Anh nhìn thấy cậu, nhưng bây giờ cậu chỉ còn là một cái xác đang nằm đó, anh khóc rồi...Anh khóc cho chuyện tình đôi ta, khóc vì tại sao cậu lại bỏ anh đi như thế, khóc vì khi cậu đi vẫn có người miệt thị cậu. Cậu trông rất xinh đẹp, nhưng bây giờ cậu không còn ở đây nữa rồi, cậu khi đi đã để lại cho anh một bức thư, trong đó viết

"Gửi anh, người con trai em yêu. Hôm nay em không còn bên anh nữa rồi, em xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bên cạnh anh, xin lỗi vì đã rời bỏ anh sớm như thế. Anh biết không, nhờ có anh mà em đã biết thứ được gọi là tình yêu là như thế nào, chính anh đã cho em cảm giác đó, ngay từ lúc đầu gặp anh, em đã yêu anh mất rồi. Nhưng anh ơi, thế giới này khắc nghiệt với hai ta quá, em đi để anh được hạnh phúc, để anh không phải chịu những lời cày độc như em. Hứa với em nhé, hứa là phải sống tốt đó, em sẽ luôn theo dõi và bảo vệ anh.
              _Jeon Jungkook_"

Đọc xong bức thư, anh lại khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh ước bây giờ em sẽ đến bên anh và dỗ dành anh như cách anh làm với em, nhưng nó không thể xảy ra được

Ngày anh đến bên mộ em, lòng đầy đau xót. Anh ngắt từng cách hoa, nhẹ nhàng đặt lên đó. Anh trồng thật nhiều hoa hướng dương với ý nghĩa rằng anh sẽ mãi hướng về em, sẽ mãi yêu em. Vừa trồng anh vừa khóc, khóc vì đã không thể bảo vệ em, khóc vì đã thất hứa với người anh yêu, khóc vì hận những người buôn lời cay nghiệt lên em và khóc cho chuyện tình của đôi ta....

Hôm đó, anh mặc bộ vest đen, đứng bên bờ sông, nơi cậu xa anh. Anh cười rồi, nụ cười đầu tiên từ khi cậu bỏ anh đến giờ. Anh cười vì anh biết anh sắp được gặp cậu, anh thà thất hứa với cậu chứ không muốn mất cậu lần nào nữa. Anh từ từ đi xuống, đi xuống và đi xuống...Họ tìm thấy anh cùng bức thư anh để lại

"Gửi người con trai anh yêu nhất. Hôm nay anh đến bên em đây, anh sẽ bảo vệ em, che chở em và không để em chịu thiệt thòi nữa, tin anh nhé. Anh biết em sẽ rất giận vì anh đã thất hứa với em nhưng em biết không, niềm hy vọng trong cuộc đời anh chính là em, không có em, cuộc sống đối với anh chẳng là gì cả, điều anh cần chính là em thôi, chờ anh nhé...
                      _Kim Taehyung_

Giờ đây, bố mẹ anh và cậu mới hiểu được tình cảm 2 người dành cho nhau, nhưng giờ hiểu thì làm được gì chứ? Anh và cậu đã ra đi rồi, chắc chắn bây giờ 2 người đã gặp nhau, yêu nhau bên nhau một lần nữa. Hạnh phúc mãi mãi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook