Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9/10/2023 vào lúc 21h50p tối

Sau nhiều ngày rồi tôi cũng quay trở lại viết vài dòng tâm tư ở đây
Sau nhiều lần nhắn tin hỏi thăm em,nhà tôi hiện tại đag nuôi hai chú mèo là mẹ con với nhau chúng nó ngày nào cũng quấn quých hai đứa nhỏ ấy là Cảo và Mai
Cảo là mẹ của mai là kỉ niệm mà tôi và em đã cùng nuôi nấn trong những năm quen nhau cùng nhau chở Cảo đi khám khi biết có Mai trong bụng
Đến khi Mai được một tháng các bạn biết rồi đó lần đó chúng tôi buông nhau
Tôi thì vẫn đag chờ em lần này tôi ngỏ lời dè dặt nhờ em giữ Mai
Thật ra tôi đã cảm thấy dây dứt khi phải tách Mai và Cảo ra làm sao mà tôi nở nhưng vì bất đắc dĩ chị tôi sắp sinh cháu , chị không muốn có quá nhiều mèo trong nhà mặc dù nhà chỉ vỏn vẹn 2 mẹ con chúng nó tôi đành lấy can đảm nhờ em
Em vẫn đồng ý vì tôi biết em cũng rất yêu mèo và đag nuôi một bé tên là Sim,bé ấy cũng là do tôi nhặt trước cổng trường tôi không tìm được chủ nên chợt nghĩ đến em
Giờ con bé đã lớn,quay lại chuyện tôi nhờ em giữ Mai lần đó tôi đã ráng mặt dày để mong e tặng mình hộp sữa nhìn e nhắn tin tôi lại nhớ đến lúc mới biết nhau em luôn là người mỗi buổi sáng tặng tôi chai oôlong vị nước mà tôi yêu thích
Nhưng tiếc thay bệnh của tôi bây giờ càng không thể uống được và tôi cũng ko có can đảm mong cầu e thêm điều gì vì tôi biết tôi ko còn ý nghĩa gì nữa
Trước khi đem Mai đi tôi có được ở lại chơi cùng Sim và Mai em cũng rất quan tâm tụi nó mặc dù đang trong giờ học thêm nhưng em đã nhờ tôi chụp xem tụi nó như nào rồi
Tôi cũng cảm thấy vui khi em quan tâm mấy đứa nhỏ rất kĩ
Tôi vô thức trong đầu vẫn nghĩ mình cũng mong em quan tâm mình như vậy
Nhưng đau lòng thay điều đó bây giờ dần trở nên xa xỉ với tôi,vậy liệu một ngày tôi nằm đó im lặng liệu em có quan tâm tôi không
Tôi có giật mình ra khỏi suy nghĩ khùng điên đó nhìn tụi nhỏ tôi lại rơm rớm những kỉ niệm vun vén giờ đâu rồi tụi nhỏ cũng đã lớn rồi
Tôi bỏ Mai vào một chiếc hộp đem Sim bỏ vào cặp,khi gặp được em dường như tôi phải kiềm chế bản thân mình
Khi e đag tìm cách loay hoay bỏ mai vào túi
Nước mắt tôi khi nhìn em và tụi nhỏ bỏng trào ra,tôi vội bịch đôi mắt lại dù có che cách mấy nước mắt cứ ứa ra hai bên má
Miệng tôi thì rung bần bật tôi hơi hoa mắt cứ che rồi lại vuốt mặt cho nước mắt đừng tuông
Em đang loay hoay định nói gì đó ngước lên nhìn thấy tôi khóc e sửng sờ bập bẹ hỏi được vài câu tôi biết em sợ tôi khóc
Tôi vội vuốt mặt nhanh rồi bảo không sao em vẫn hỏi "chị ổn không khi em đem Mai đi" tôi bổng suy trong đầu làm sao mà ổn được khi chị vẫn còn yêu em và nhớ tụi nó lắm chứ tôi nghĩ vậy thôi chứ mồm vẫn bảo không sao em cứ đi đi nha nhớ chăm tụi nó kĩ nha tôi rồi cũng ráng đi thật nhanh qua
Sáng nay là t2 tôi lại đi học sớm tôi vẫn qua khu em học chờ em ở cổng đi xe vì trường tôi luôn chia ra hai cổng đi khác nhau là đi bộ được ph chở rồi đi bộ vào,còn một cổng thì là chị xe vào để gửi
Tôi chờ em vừa ở khu chạy xe vừa là khu e học lâu bình thường e vẫn luôn đến sớm nhưng nay chờ hoài vẫn không thấy em tôi bỏng quành lên khu tôi học đối diện là đường đi vào của học sinh đi bộ
Tôi lại thấy em đột nhiên e ngước lên phòng tôi học tôi thấy vậy dù cơn đau do bệnh tự nhiên tái phát tôi cố vẫn tay chào vì quá vui
Sau đó vì quá đau nên đành ôm bụng vào nhà vs lần đầu tôi thấy mặc dù đau nhưng lại vui đến vậy
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: