Quá khứ
Nó- Lee Yeon Ae- là một cô sinh viên đại học,mẹ mất sớm,bố nó phải vất vả đi kiếm tiền nuôi nó học. Nó có những sợi tóc bẩm sinh màu trắng bất thường . Suốt những năm cấp 3,nó đã quen một người con trai - Kim Tae Hyung - cậu bạn "hiền lành,chong sáng". Nhà cậu ta khá giàu . Nó ko chấp nhận cậu vì tiền , mà là vì ở bên cậu khiến nó ấm áp . Cuối năm cấp 3,cậu đã để lại cho nó một trang lưu bút nhạt nhẽo,lạnh lùng . Nó vẫn giữ mãi . Tờ giấy đó làm nó thây ấm áp trong mùa đông cô đơn ở kí túc xá . Nó cảm thấy nó lớn rồi , bèn đi xin việc làm ở một tiệm trà nhỏ tên là bopapop . Lương của nó đủ để trả tiền nhà , tiêu vặt và mỗi tháng nó đều gửi về cho bố nó 1 triệu . Bố nó rất xúc động khi cầm những đồng tiền mà nó kiếm được . Nó cũng khiến bố nó an tâm vì nó học hành chăm chỉ , việc làm , cuộc sống ổn định . Ở quán trà , nó quen rất nhiều người như chị Lisa , Jenny , anh jungkook( cứ cho là ảnh bằng tuổi tae hyung ) , anh Hoseok ...... . Nó rất vui . Đến một ngày nọ .......
.
.
.
.
.
Khi nó đang đùa nhau với chị lisa thì có 1 cặp đôi bước vào . Nó vội vàng quay lại tiếp.
- Xin cho hỏi quý khách dùng gì ạ?- Nó hỏi , cầm cuốn sổ và ngước mặt lên .
- mình uống gì hả anh ? - cô gái có giọng nói "gia giáo" nặc mùi son phấn cất tiếng hỏi người bên cạnh .
Nhưng người ấy ko trả lời mà cứ nhìn vào nó . Bất giác , anh hỏi :
- cô nhuộm tóc à ?
Bình thường có ai lại đi hỏi câu ấy đâu ? Nó buồn cười nhưng vẫn lịch sự trả lời :
- à ko ạ. Tóc tôi bị như thế này từ nhỏ rồi ạ . Xin cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?
- cho tôi hai cốc atiso nhé ! - cô gái ấy nói .
- lại atiso nữa hả Rosa ?
À , hoá ra cô ta là Rosa .
Tên đẹp thật .
Mặc đẹp thật .
Mặt đẹp nốt .
Nhưng ......... lòng cô ta xấu xa như con ma đang cào xé tờ tiền của người bên cạnh .
- đúng đó Tae Hyung ! - cô ta trả lời nhạt vcl .
Nó cảm thấy hơi bực vì cái cặp đôi uyên ương "trời ko thèm sinh" này . Nó chỉ dạ vâng một tiếng rồi nói anh JungKook làm .
Sau khi kết thúc giờ làm , cô đi bộ về ktx .
Bỗng....
Nó thấy là lạ.
Cảm giác rất lạ .
Như là ... bị theo dõi !
Nhưng nó cứ mặc kệ , thế thôi !
Về nhà !
Đi ngủ !
Hết chap 1 !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro