Chap 5
Anh vào phòng rồi đóng cửa cái rầm làm cô giật mình. Sau khi anh đi, T/b ngồi thụp xuống, tay sờ sờ lên môi:
- Jungkook anh ấy....ghen à? - cô nói chỉ đủ mình mình nghe được, trong lòng còn vương vấn nụ hôn lúc nãy. Ngồi suy nghĩ một lúc thì cô đứng dậy về phòng.
Chiều nay cả hai đều nghỉ học, T/b nằm trên giường ngủ say còn Jungkook đã ra ngoài từ sớm. 4h chiều cô tỉnh dậy, ra khỏi phòng uống nước thì thấy trên kệ không có giày của anh, không hiểu sao cô thấy dễ thở hẳn, không phải đối mặt với con người khó hiểu ấy quả thật dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ lại hành động lúc sáng của Jungkook, T/b đỏ mặt, giờ cô cũng chẳng còn dũng khí mà đối diện với anh.
Do dự một hồi T/b quyết định ra ngoài đổi gió, cũng lâu cô chưa được đi chơi rồi. Bước ra khỏi nhà với tâm trạng khá tốt, cô đi bộ thong thả tiến đến khu phố sầm uất với nét mặt chẳng thể rạng rỡ hơn. Vui chơi một hồi thì cô thấy đói mà cũng mỏi chân nữa nên chẳng muốn đi xa đành kiếm một quán ăn bên đường lót dạ.
Xong một bữa no nê, T/b đứng dậy ra quầy chuẩn bị trả tiền thì một giọng nam trầm ấm khiến cô dừng lại:
- Để tôi trả cả phần của cô ấy.
Đến khi T/b nhận ra người này thì phần ăn của cô đã được thanh toán rồi.
- Taehyung sunbaenim? - cô hỏi, đáp lại cô là nụ cười hình chữ nhật siêu đáng yêu của anh.
- Không ngờ lại tình cờ gặp em ở đây, xem như mời em một bữa.
Chào hỏi nhau một vài câu cả hai người cùng nhau ra ngoài. Taehyung đưa cô đến sông Hàn ngắm cảnh. Vừa đi dạo vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không ngờ chỉ mới gặp nhau hai lần mà họ lại hợp nhau thế. Chợt T/b nhìn thấy một hàng kẹo bông:
- Tiền bối, hay mình lại đó mua kẹo nhé?
- Được thôi.
Đi cùng nhau một lúc lâu thì nhận ra đã muộn, T/b vội vàng tạm biệt anh để về nhà. Taehyung nói muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Một phần vì muốn đi một mình một phần vì nhớ đến mấy câu nói lúc sáng của "chồng" cô.
______
Mấy ngày sau, nhà trường thông báo tổ chức đi cắm trại nên học sinh về nhà hối hả chuẩn bị đồ đạc. Jungkook và T/b cũng vậy nhưng dường như chỉ có cô sắp sếp còn anh thì chỉ ngồi ở ghế sofa nhìn người con gái đang chạy tới chạy lui lấy đồ. 1 tiếng sau, sau khi thu xếp xong đống đồ của mình vào balo thì T/b mới đưa mắt nhìn ra hướng ghế sofa thì thấy Jungkook đã ngủ từ bao giờ. Cô nhớ là cách đây 30 phút, cô có gọi anh dậy nhưng anh cứ ngủ tiếp khiến T/b phát tiết.
Bước nhanh đến chỗ anh, T/b đặt tay lên vai anh lay mạnh, vẫn không thấy hồi âm cô liền cúi thấp xuống hét vào tai Jungkook:
- JUNGKOOK! MAU DẬY ĐI.......
- Yah! Cô muốn giết người à? - anh ngồi dậy, mắt lim dim nhưng miệng thì oang oác mắng cô.
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn không mau sắp xếp quần áo đi!
Nghe xong anh chẳng có phản ứng gì, ung dung dựa lưng vào thành ghế, cao giọng:
- Vào phòng rồi sắp đồ cho tôi.
- Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh tôi sắp đồ cho anh?
- Là chồng cô. - Jungkook nhớn mày.
- Tôi không làm, anh tự thân vận động đi.
Jungkook hơi ngạc nhiên. Trước giờ chưa có kẻ nào dám cãi lời anh mà giờ cô gái này dám cãi lại anh, còn đứng đó đối mắt với anh. Jungkook đứng dậy, xỏ một tay vào túi quần bước tới chỗ T/b, ghé sát tai cô thì thầm:
- Hay là cô muốn cái khác?
Anh phả hơi nóng vào tai cô khiến cô rùng mình, tự động lùi lại. Cô thật sự hiểu ẩn ý sau lời nói của Jungkook, đỏ mặt quay đầu đi:
- Tôi sẽ sắp đồ cho anh.
Cô đi về phía phòng anh, mở cửa nhìn vào trong. Không tệ, căn phòng rất sạch sẽ. Còn đang mải ngắm nghía thì Jungkook đã đứng dựa vào cửa nhìn cô từ bao giờ, đột ngột lên tiếng khiến cô giật mình:
- Lấy áo phông,...v.....v....
Cô quay lại liếc nhẹ anh một cái rồi đến tủ quần áo lấy mấy thứ anh vừa nói gấp gọn gàng để vào balo của anh:
- Mở ngăn kéo kia, lấy 3 cái.
T/b không khỏi thắc mắc với câu nói của Jungkook. Ba cái gì cơ? Anh nói thiếu gì đó sao? Đến khi cô kéo ngăn anh nói ra thì mặt cô bất giác đỏ lên như quả cà chua. Là...là underwear đó. Tại sao anh lại không ngại ngần gì mà yêu cầu cô lấy thứ đó chứ. Cô cứ chần chừ, tay ngưng hoạt động. T/b lại đóng ngăn kéo đó vào, mắt nhìn về phía anh.
- Jungkook à, hay....hay anh tự lấy cái đó nhé.
- Lấy đi, bình thường mà. - Mắt anh hiện ý cười, giọng nói có phần thoải mái hơn.
T/b miễn cưỡng cho tay vào ngăn kéo lấy một chiếc quần ra, đặt lên trên balo gấp lại. Cái quần đó...thật sự....rất to. Thoáng chốc, T/b tưởng tượng đến chủ nhân của chiếc quần này.....Mặt cô càng ngày càng đỏ, lại nóng nữa, gạt ngay cái suy nghĩ biến thái ra khỏi đầu, T/b tiếp tục công việc. Để anh nhìn thấy cô như thế này thật quá mất mặt. Jungkook lại buông lời trêu trọc:
- Đừng nói cô chưa nhìn thấy mấy thứ này bao giờ nhé.
- Kh...không phải. Chỉ là nó...ừm....Thôi tôi làm xong rồi. Còn gì anh tự lấy đi nhé.
T/b nói vội rồi bước nhanh qua cửa chỗ anh đứng, cúi mặt tránh ánh mắt Jungkook đang nhìn chằm chằm cô.
Ra khỏi phòng, T/b lắc đầu thật mạnh để gạt hết mấy tư tưởng biến thái lúc nãy đi.
"Jeon Jungkook...đúng là không biết xấu hổ....."
______________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!❤
Nhấn sao và follow tớ nhé!
Saranghae❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro