Anh
Tôi biết em trong chiều thu se lạnh . Em nhẹ nhàng bước qua cuộc đời tôi.
*****
Gió thổi nhẹ đung đưa làn nước.
Cát vụt bay tránh bao nỗi sầu .
*****
Tôi - Hiraoki cháu trai chủ tịch tập đoàn Suzuki . Em - Shino con trai nhà ngoại cảm Naoki nổi tiếng ở ngoại ô của tỉnh Kyoto . Tôi cùng em là những người có giới tính khác lạ với những người thường . Chúng tôi là LBGT . Tuy vậy chúng tôi vẫn có thể loại bỏ được tất cả rào cản để đến bên nhau . Nhưng chỉ là cái giá phải trả thật quá đắt .
Tôi 10 tuổi . Em cũng 10 tuổi .
Đi học luôn luôn có nhau . Tôi dù có cao ngạo thì cũng bị em trị . Em giống như cậu vợ nhỏ quản thúc lão công bá đạo .
Tôi 11 tuổi . Em cũng 11 tuổi.
Em học rất giỏi lên được vào lớp hạt giống còn tôi chỉ là học sinh cá biệt của lớp cá biệt. Chúng tôi tách nhau ra từ đấy nên khoảng cách ngày càng xa . Em xinh đẹp như vậy tài giỏi như vậy còn tôi chỉ là kẻ thô lỗ ngu dốt. Cũng từ đó tôi nhận ra tính hướng của mình . Tôi yêu em . Tình yêu đầu khờ dại mà thật tâm.
Tôi 12 tuổi . Em cũng 12 tuổi .
Em nói rằng :" Trong tương lai nếu như ai đó thích anh , yêu anh nguyện vì anh làm tất cả thì anh sẽ thế nào ? " Tôi cười cười nói cho xong :" Không biết , chờ xem tâm trạng ." Em chỉ cười rồi lặng lẽ sóng vai cùng tôi đi về . Tôi biết chứ tôi đang dối lòng tôi muốn nói nếu đó là em thì anh sẽ hy sinh tất cả để đổi hạnh phúc cho em nhưng tôi quá hèn nhát sợ em biết tính hướng của mình rồi muốn rời bỏ tôi mà đi . Tôi rất sợ. Sợ mất em .
Tôi 13 tuổi . Em cũng 13 tuổi .
Em nói em ái mộ Nam Khang vì người mình yêu mà có thể nguyện dùng tính mạng để chờ đợi cũng không hối tiếc , nếu tương lai sảy ra như vậy em cũng gieo mình xuống sông để chờ . Tôi cốc nhẹ đầu em , kêu em dở hơi cần gì phải làm giống người ta ,em chỉ cần là em thế thôi. Em lại cười che đi nỗi buồn tâm khảm . Tôi đoán ra được em đã biết gì đó về tính hướng của tôi. Tôi lại lo sợ . Nhưng càng sợ tôi lại càng muốn níu kéo , muốn em dựa dẫm vào tôi , muốn em không bao giờ lìa xa tôi . Tôi quá ngốc không hiểu em ám chỉ điều gì . Khờ quá !
Tôi 14 tuổi . Em cũng 14 tuổi .
Em nói em đã yêu một người từ rất lâu nhưng không dám thổ lộ . Tôi chỉ nói "em nhát thế chả lẽ muốn người ta tỏ tình sao ? " Em đỏ mặt như ngầm thừa nhận làm tôi thêm lo sợ . Tôi lại nói "phải men lì như anh đây mới tính là đàn ông đích thực " xạo đó tôi cong rồi cong từ rất lâu rồi chỉ có thể cương khi ở bên em . Lại nói " nhìn em xem da thì trắng , tóc thì mềm , mặt hình trái xoan , đôi mắt sáng , lông mày thanh , lông mi dài , cái mũi nhỏ , đôi môi hồng so với con gái có lẽ đẹp hơn " .Em lại cười nhờ tôi làm đối tượng em tỏ tình . Tôi đồng ý . Tôi giúp em thay đổi phong cách cứng ngắt thành tươi trẻ phù hợp với lứa tuổi . Khổ nỗi nhìn lại còn moe hơn nữa chứ em tựa như một thiên thần hạ phàm vậy đẹp đến nỗi tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch , mặt đỏ ửng . Nhìn em như vậy tôi lại còn yêu em hơn , nhiều hơn những gì tôi yêu em lúc trước.
Tôi 15 tuổi . Em cũng 15 tuổi .
Tôi dùng hết can đảm của mình để nói với em tôi là gay . Suy nghĩ nhiều lắm chứ . Sợ em xem thường sợ em ghét bỏ sợ em mãi mãi rời xa tôi . Câu trả lời của em khác xa những gì tôi lo sợ . Em nhẹ nhàng cười nói em cũng là gay , em cũng rất sợ tôi ghét bỏ em , em rất sợ tôi không thích em nữa , không chiều em nữa . Tôi ôm em . Tôi hạnh phúc . Tôi khẳng định tôi yêu em yêu từ rất lâu rồi , tôi chỉ sợ em không yêu tôi xem thường và xa lánh tôi . Tôi đã biết em yêu tôi , tôi vui lắm . Tôi xin dàmh tặng em cả cuộc đời này , cả trái tim này , tất cả sự ôn nhu mà sủng em cả đời . Em khóc . Khóc vì hạnh phúc . Tôi cũng vậy tôi rất hạnh phúc khi được em yêu . Tôi trao em nụ hôn đầu đời thật ngây dại cũng thật ngọt ngào và mãnh liệt . Tình yêu được đánh dấu tại nụ hôn này .
Tôi 16 tuổi . Em cũng 16 tuổi .
Tôi come out với gia đình . Gia đình tôi phản đối rất kịch liệt vì tôi là dòng dõi chính tông . Thật phức tạp . Mỗi ngày tới lớp tôi vẫn mỉm cười để em vui nhưng không biết tại sao hôm nay em lại khóc . Khóc thật thương tâm . Tôi làm đủ trò , dùng đủ thứ làm em vui vậy mà em lại khóc lớn hơn nữa làm trái tim tôi tan nát . Tôi ôm em vào lòng để em khóc thoải mái . Ai có biết được ai nói cho em việc tôi come out với gia đình . Cứ thế và cứ thế khóc . Em làm tôi đau đớn khó xử không biết giải thích như thế nào làm em vui . Hai hàng nước mắt cũng đẫm lệ theo . Tôi hứa từ nay về sau sẽ không dấu em nữa , sẽ chia sẻ niềm vui và cả nỗi buồn sẽ không bao giờ chịu đựng một mình nữa . Em nín khóc , em lại cười làm lòng tôi nhẹ đi không ít . Tôi cõng em về nhà . Đó là kỉ niệm tôi không thể nào quên được một kỉ niệm có vui có buồn có hạnh phúc có bi thương .
Tôi 17 tuổi . Em cũng 17 tuổi .
Gia đình tôi ép tôi phải lựa chọn một là chọn gia đình hai là chọn em. Thề là tôi đã lâm vào bế tắc không biết nên làm gì cho phải có lẽ là khủng hoảng đi . Nếu chọn gia đình thì em sẽ ra sao? Còn chọn em thì người nhà sẽ như thế nào ? Thật mệt ! Hôm nay em đẹp lắm cứ tươi cười rồi hẹn tôi ra sân sau trường . Nhìn em vui vẻ lòng tôi cũng vơi đi không ít muộn phiền . Ngờ đâu em vẫn nở nụ cười đó , vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu đó mà sao lời em nói lại đau đến như thế . Em nói cảm ơn tôi vì giúp em biết thế nào để thổ lộ tình cảm biết thế nào là quan tâm chăm sóc người khác , em đã tỏ tình với người ta rồi người ta cũng chấp nhận rồi em rất vui . Tôi cố níu mãi níu mãi vậy mà em vẫn cất bước đi rồi vài ngày sau em chuyển trường đến nơi ở mới , từ đó tôi chỉ cắm cúi vào học rồi trở nên lạnh lùng vô cảm .
Tôi 18 tuổi . Em cũng 18 tuổi .
Chẳng có tin tức của em nhưng sao tôi vẫn không quên được . Chỉ cần nhìn nơi em từng đến là lòng tôi lại khó chịu có lẽ phải tập quên dần .
Tôi 19 tuổi . Em cũng 19 tuổi .
Tôi đã cố học xong chương trình đại học trong vòng 1 năm . Hôm nay tôi được nội đưa vào công ty làm việc . Cứ vùi đầu vào công việc để quên em vậy mà lại nhớ .
Tôi 20 tuổi . Em cũng 20 tuổi .
Tôi qua Trung dự họp báo về mẫu xe mới . Tôi thấy bóng dáng ai đó rất giống em nhưng tôi không dám đuổi theo . Tôi sợ . Tối đó tôi trắng đem nhớ em.
Tôi 21 tuổi . Em cũng 21 tuổi .
Trong buổi họp mặt của giới thượng lưu bạn thân em nói cho tôi biết lí do em rời xa tôi còn nói em hiện tại không tốt . Nghe được tin đó tim tôi như muốn nát . Tại sao tôi ngu ngốc để em phải gách vác tất cả thay mình , tại sao không nhận ra là mình bị em gạt ? Thật ngu xuẩn .
Tôi 22 tuổi . Em cũng 22 tuổi .
Tôi đi tìm em . Tôi cũng đã chống đối nội tôi . Tôi đã bỏ nhà chỉ mang theo ít tiền làm nộ phí , có khi ngủ cả ngoài công viên nhưng tôi không thấy cực chút nào vì tôi sắp được gặp em.
Tôi 23 tuổi . Em cũng 23 tuổi .
Tôi thấy em trong một giáo đường tại Nawaki . Em đang dạy tụi nhỏ ở viện mồ côi học . Tôi thấy em mỉm cười . Tôi xin lỗi em vì tất cả , xin lỗi vì không tìm em sớm hơn không hiểu em nghĩ gì . Em có hơi cự tuyệt nhưng rồi vẫn tha thứ quay về bên tôi .
Tôi 24 tuổi . Em cũng 24 tuổi.
Bác sĩ nói mắt em chịu đựng thời gian dài nên đã bị lòa không thể nhìn thấy . Tôi sốc . Em vẫn ân cần nói không sao chỉ cần tôi là đủ . Tôi cũng bước qua được , tự hứa với mình phải chăm sóc em nhiều hơn để em thật hạnh phúc khi đã phải chịu nhiều khổ sở vì tôi .
Tôi 25 tuổi . Em cũng 25 tuổi.
Hôm nay chúng tôi kết hôn . Em rất đẹp . Đẹp hơn cả thiên thần . Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro