Chap 4: Mở lòng
( Vẫn ở bối cảnh buổi diễn âm nhạc)
Namtan:" Trên đường về ta ghé quán cũ ăn vặt tý đi mày"
Sea: "Ok ja, đúng lúc đang đói nãy đi chưa kịp ăn gì luôn mày giục ghê quá"
2 người vừa đi vừa nói thì Sea thấy Jimmy đi về phía cầu thang lên sân thượng trường.
Nhìn kĩ thì trông mặt ảnh khá buồn không giống như vẻ ngoài giang hồ, ghẹo gan như bình thường Sea thấy.
Nhưng không hiểu sao Sea cảm giác lo lắng cho ảnh
Sea: "À mày, tao xin lỗi nhưng giờ tao có chút chuyện mày về trước đi nha"
Namtan: " Ơ mày đi đâu thế ?"
Sea:" Nhaaa..... để hôm sau tao mời mày đi ăn bù nha"
Namtan: " Ờ ờ ok....."
Không đợi Namtan nói hết câu Sea liền chạy theo Jimmy .
Lên đến nơi Sea nhìn thấy Jimmy đang quỵ xuống đất bật khóc.
Lúc đó trái tim Sea cũng cảm giác đau lòng khi trước mắt mình không còn là hình ảnh mạnh mẽ vẻ mặt ghẹo gan ngày nào của Jimmy nữa.
Mà thay vào đó là một con người đang yếu đuối khóc nấc một cách khó khăn.
Sea từ từ tiến lại muốn dùng sự chân thành thật lòng để an ủi Jimmy
Jimmy cố gắng bình tĩnh lau đi nước mắt
Jimmy: "Sao em lại.....ở đây vậy" giọng nói nghẹn ngào thốt ra.
Sea: "Tôi..... liệu tôi có thể là người an ủi anh không."
Jimmy: "Em không sợ tôi nữa sao...tôi..."
Sea ôm lấy Jimmy
Sea: " không cần nói gì....tôi tin anh, anh không cần phải cố gắng mạnh mẽ, kìm nén khi ở cạnh tôi.
Hãy khóc đi nếu cảm thấy buồn"
Lời nói của Sea làm Jimmy cảm giác được an ủi.
Kể từ khi bạn thân mất Jimmy chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Sea: "Tôi biết bây giờ anh đang cảm thấy buồn nhưng nếu ngày nào đó anh sẵn sàng muốn kể cho tôi nghe.
Tôi sẽ luôn ở bên lắng nghe anh tâm sự" Sea nắm lấy tay Jimmy an ủi
Hồi sau khi đã bình tĩnh, ổn định lại tinh thần hơn Sea dìu Jimmy đứng dậy và nói
Sea:" Hãy nhìn lên bầu trời , nhìn xem những vì sao toả sáng ấy đi.
Nó không bao giờ tắt, đôi lúc ta thấy nó không xuất hiện không phải là nó biến mất,chỉ là nó đang bị những đám mây đen kia che lấp đi ánh sáng của mình.
Giống như con người ta vậy, ai ai cũng sẽ có mặt tốt và xấu chỉ là bản thân ta có muốn để mọi người biết hay không thôi.
Anh cũng vậy nếu mọi người đều cho là anh sai trong khi không chứng kiến sự việc.
Còn anh thì chọn cách im lặng không nói ra thì họ cũng chỉ như những đám mây đen đang cố gắng che đi ánh sáng của anh.
Họ chỉ tin điều mà họ muốn tin.
Tin điều không phải là sự thật
Chỉ biết truyền miệng từ người này qua người khác để nói anh mà không nghĩ đến cảm xúc của anh ,không nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy thế nào.
Và tôi sẽ là một ngôi sao khác ôm lấy anh cùng anh xua qua những đám mây đen ngoài kia"
Jimmy nhìn Sea mỉm cười, anh ấy cảm động trước những điều mà Sea nói
Jimmy:"Cảm ơn em vì tất cả.
Lúc này Jimmy chầm chậm xích tay chạm nhẹ vào tay Sea.
Và bây giờ trái tim cả hai cũng đang đập mạnh không ngừng vì người đối diện.
Cảm xúc ấy chắc chắn không phải là thương hại mà đó chính là cảm giác khi rung động trước một người .
(Chuyển cảnh cả hai đi xuống khỏi sân thượng)
Jimmy:"....Ngày mai em có bận không?
Sea:"Mai....chủ nhật nhỉ....tôi rảnh sao thế, anh muốn nhờ gì tôi à"
Jimmy:"Không......tôi chỉ muốn rủ em đi chơi cùng tôi.... "
Sea: "..... Để tôi suy nghĩ " dù nói thế nhưng trong lòng Sea đang rất vui
Jimmy:" Vậy tôi xin Line của em được không, tôi muốn nhắn tin cùng em mỗi ngày "
Sea: " haha, anh có thầm thích tôi không đấy sao nghe giống như đang tán tỉnh vậy?" Sea nói đùa
Jimmy: "Nếu tôi nói tôi thực sự thích em thì sao "
Sea ngại ngùng trả lời
Sea:" ......anh......thôi cũng được.
Mà rồi tôi về đây"
Jimmy:" Em đang ngại đấy à .....haha để tôi đưa em về"
Sea:" không sao tôi..... tự về được "
Jimmy:" nhưng tôi muốn được đưa em về "
Jimmy làm ánh mắt dễ thương nhìn Sea.
Ánh mắt đó của Jimmy làm Sea cảm thấy tim đập loạn nhịp
Sea:" vậy.... Cũng được"
Trên đường về nhà Jimmy cứ nhìn Sea làm ẻm ngại ngùng đến mức
Sea:" Anh có thể đừng nhìn tôi như thế được không..... Tôi....."
Jimmy:" Em ngại à.....nói trước nhé khi tôi đã thích ai thì tôi rất chủ động đó"
Sea nhìn Jimmy khẽ cười nhẹ, bây giờ trong lòng ngực Sea đang rất rối bời
Sea:"theo như trí nhớ của tôi thì anh là một người có vẻ nhoài lạnh lùng và chút giang hồ.
Nhưng tôi không nghĩ anh lại có mặt dễ thương như thế đấy "
Jimmy:" em...vừa khen tôi đúng không"
Sea:" Câu nói của Jimmy làm Sea đỏ mặt vì biết mình đã lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu"
Đến nhà Sea
Sea: " đến nhà tôi rồi tạm biệt..."
Jimmy:" Tạm biệt kub"
Sea ngại ngùng đáp:
"Anh..... về cẩn thận nha"
Vào đến nhà Sea nhảy cẫng lên vì vui sướng.
[Cảm ơn mọi người đã xem 🥰♥️]
{Có gì mọi người cứ góp ý cho mình với nhé<> mình cảm ơn }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro