chương 9
Một buổi sáng đẹp trời, tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Đa số học sinh đều đi vào lớp, chuẩn bị cho tiết học. Nhưng cũng có những học viên đang phải tranh đấu với thời gian, chạy nhanh nhất có thể để đến trường. Và Thiên Thy cũng nằm trong số đó. Lúc điểm danh số đi học muộn, cô bé cũng không ngờ còn có Huy Hoàng trong hàng ngũ. Vốn cô bé không định chào hỏi nhưng cậu ta lại chào hỏi trước. Thiên Thy vui vẻ đáp lại, tưởng như vậy là xong, ai ngờ cậu ta còn lén chạy ra khỏi hàng, đến đứng cạnh cô bé.
" Trùng hợp nha! " Huy Hoàng cười đến xán lạn.
" Em thường xuyên như vậy mà, lần đầu thấy anh đi muộn thì phải " nếu Huy Hoàng mà thường xuyên đi muộn thì chắc chắn Lan Lan ngày nào cũng đi học muộn mất.
Hoàng Hoàng cười khổ kể lại sự tình cho Thiên Thy. Còn chẳng phải là do cậu bị bắt dọn dẹp nhà Tiểu Phong sao! Sáng hôm nay cậu đã phải chạy đến đó từ sớm rồi quét sân, quét cổng nên mới đi học muộn như vậy.
Cô bé mặc dù không muốn liên quan đến Tiểu Phong nhưng cũng không tự chủ được mà chăm chú nghe.
" Chiều anh còn phải tưới hoa, nấu ăn nữa a. Thực con mẹ nó mệt chết được mà. Với lại em không biết Tiểu Phong rất..."
" Hai em kia" Thầy giáo quản sinh vừa nói lớn vừa bước đến trước mặt hai người. " Đã đi học muộn rồi còn ở đây nói nhiều, tên gì?"
" Dạ! Đàm Huy Hoàng "
" Trần Thiên Thy ạ"
" Chạy năm vòng sân thể dục cho tôi"
Lời thầy giáo vừa nói ra, cả hai không khỏi rùng mình, thử tưởng tượng xem nếu chạy hết năm vòng sẽ có bộ dạng thế nào?, có thể chết không?
" Chí ít là có thể đi cấp cứu á"
" Có thể lắm "
" Còn đứng nói nhảm, hay muốn vận động thêm đây"
Nghe đến đây, cả hai không hẹn mà cùng chạy đến sân thể dục ngay tức khắc. Đến nơi thì không khỏi cảm thán.
" Hôm nay anh mày mới nhận ra cái sân này lớn như vậy "
Thiên Thy đồng tình:" Thật là vĩ đại"
Hoàng Hoàng vẻ mặt méo mó: "Lãng phí quá! Nếu dùng tiền xây cái sân này mà đi làm từ thiện thì có phải có ích hơn không?"
" Đúng a! Mấy người này hình như không có lương tâm thì phải. Trên thế giới đâu thiếu người nghèo đói, không có cơm ăn, nói gì đến chạy nhảy linh tinh thế này. "
Như chưa hết uất ức:" Lại còn phải nói, thời gian chính là khuôn vàng thước ngọc, lại lãng phí ra đây làm chuyện vô nghĩa, nguyên cái thời gian này đã học được bao nhiêu kiến thức rồi a!"
Cô bé tiếp tục nói trong con mắt kinh ngạc của Hoàng Hoàng, cậu nghĩ mình đã tìm được tri kỷ rồi a. Vốn tự nhận thức mình rất khẩu nghiệp rồi mà cô bé này còn hơn cậu. Không thể bỏ qua người tốt như vậy " Thiên Thy, chúng ta từ giờ là bạn đi"
Thiên Thy dừng khẩu nghiệp lại, khó hiểu mà nhìn Hoàng Hoàng, sao tự nhiên lại bạn với bè cái giề thế này. Chưa kịp thích ứng với vấn đề đã bị cậu phấn khích ôm trầm lấy.
Cái này hơi quá rồi đó, cái ôm đầu đời của lão nương cứ thế mà cho tên kì lạ này sao? Cái này là để dành cho Tiểu Phong a.
Mà không đúng, đã từ bỏ rồi còn giữ lại làm gì? Ôm thôi có gì to tát đâu? Lan Lan cũng ôm mình suốt đấy thôi. Thiên Thy đáp lại cái ôm kết giao này, có người bạn đẹp trai thế này cũng rất tốt a, nhân tiện làm mai mối cho Lan Lan cũng không tệ đi.
Vậy là hai người này cứ ngây thơ đứng ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Cho đến khi thầy quản sinh đến giám sát, gặp được cảnh này thì giận tím mặt, giảng cho cả hai một bài nữa. Câu nào Thiên Thy và Hoàng Hoàng cũng không để lọt vào tai, chỉ duy nhất câu cuối cùng của thầy khiến hai người thực cảm động, suýt rơi nước mắt:
" Chạy mười vòng cho tôi"
Chạy xong mười vòng đúng là sống không được, mà chết cũng chẳng xong. Cả hai không còn hơi sức để nói chuyện, đến nhấc một ngón tay thôi mà cũng thấy không thể làm nổi. Một lúc lâu sau Hoàng Hoàng mới lên tiếng, giọng khàn khàn : " Thiên Thy! có thể nói anh biết quan hệ giữa em với Tiểu Phong không? "
Thoáng ngạc nhiên, cô bé trả lời: "là một người... " từng quen biết ư? Không thân tới mức đó. Từng gặp? Không đơn giản đến mức đó. Một người che ô cho em vào một cơn mưa, cơn mưa đó...rất lạnh,còn anh ấy, ánh mắt...rất ấm áp...
"Chuyện rất lâu rồi, không đáng nhắc đến. " nhưng nó đã ở trong lòng em suốt mấy năm qua.
" vậy bây giờ hai người, ý anh là sau tối hôm đó thì sao?"
" Là... trùng hợp thôi mà ", hẳn là vậy đi.
Huy Hoàng biết sự tình không bình thường nhưng lại chẳng biết hỏi thế nào. Không quen biết lại có thể trầm tư như vậy? Nhưng nhìn sắc mặt cô bé hình như không muốn tiếp tục đề tài này nên cậu cũng không tiện hỏi nữa.
"Chốn tiết đi, Thiên Thy! "
"Đúng là tri kỷ, tâm linh tương thông. Cơ mà em muốn ngủ"
"Tối qua không ngủ? Nhớ người yêu hả?"
"Chưa có để nhớ, nếu có em nhất định không để mình phải nhớ anh ấy. Em sẽ bắt anh ấy, đem về, giấu đi, một bước không rời."
"Rất có khí thế a. Cơ mà, câu nói này quen quen thì phải.... Thôi kệ đi, đi đâu ngủ đây? hửm?"
"Em biết một chỗ, không chắc có mở cửa không nhưng cứ đến đó xem. Nếu không... "
Không cần nói cả hai cũng hiểu, ngoại trừ trèo tường ra khỏi đây thì cũng chẳng còn cách nào. Nhưng cũng may họ không cần dùng cách đó, vì cửa nơi đó không khóa.
Đúng vậy, đó là thư viện nhỏ mà ít ai biết đến kia. Còn cửa không khóa, cư nhiên chỉ có một người có thể mở. Nếu biết trong đó có người ấy, Thiên Thy sẽ không bao giờ bước vào. Nhưng cô bé lại chẳng hay biết, ngoại trừ người ấy, cũng chẳng còn ai có thể mở cánh cửa này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro