Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

       
           Thiên Thy ngồi đọc sách trong thư viện trường, trang sách này cô bé đã đọc hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nhập được chữ nào vào đầu.
          
        Một người khác cũng như cô bé, đã tính cả tiếng đồng hồ rồi mà không thể tính ra số tuổi của tác giả của cuốn sách mình đang đọc:  sinh 1913, mất năm 1986, rốt cuộc ông ta bao nhiêu tuổi? Lát nữa tìm máy tính tính vậy. Nói ra chắc chẳng ai tin được, đường đường là một thành viên trong lớp chuyên toán, không nói cậu có giỏi không, chỉ nói đến việc cậu đã trụ được ở đó gần ba năm học thì vấn đề tính toán của cậu là không thêm bàn cãi. Vậy mà không nhẩm ra được phép toán cỏn con đó.

     
        Giờ này đang là giờ lên lớp,  Thiên Thy đã lén trốn tiết học của một cô giáo mới còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Lựa chọn một quyển, rồi  ngồi bệt xuống đất, dựa vào một cái giá sách mà đọc.

        Bên kia cái giá sách, Tiểu Phong cũng bỏ tiết học để đến đây. Nhưng cậu là hiên ngang xin phép đến đây, dù sao thành tích học tập của cậu cũng không tồi, bỏ vài tiết học cũng chẳng bị ai phản đối.

         Thực ra, cho dù đây không phải giờ lên lớp thì cũng chẳng có ai đến đây. Thư viện trường có hai phòng lớn và một phòng nhỏ. Chỗ này chính là thư viện nhỏ đó, nó ở xa mấy dãy nhà học, nên chẳng ai đến. Cửa ở đây cũng chẳng hay mở, lần này Tiểu Phong  vào được đây là do lần trước thầy chủ nhiệm đưa chìa khóa cho cậu mà chưa lấy lại. Chăm chú suy nghĩ, 'tính toán ' đến không để ý có người bước vào.
      Còn Thiên Thy thì khi đến đây cũng không dám chắc nó mở cửa, nhưng đến nơi thì thấy cửa chỉ khép qua nên mới bước vào, ở  đây rất tĩnh lặng nên cô bé  không để ý có một người nữa đang ở đây.

         Cô đã  lí giải được vì sao Tiểu Phong lại thay đổi tính cách. Có  thể là do cô gái cậu thích. Nhưng cho đến giờ, cậu  vẫn còn yêu cô ấy đến thế, vậy cô bé chẳng còn hi vọng được nữa. Vì cô biết, khi đã yêu thật lòng một người thì sẽ rất khó để người đó buông tay. Dù không hiểu tình huống của Tiểu Phong lắm, nhưng dù thế nào Thiên Thy cũng không có đủ can đảm để thay đổi trái tim của một người. Có lẽ, trong tương lai, hai người họ sẽ không giận nhau nữa, họ sẽ trở lại với nhau. Chỉ cần cô ấy xuất hiện, bước đến trước mặt cậu thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

Cô bé ngồi si ngốc nhớ về một người không thể nào quên được. Lại chẳng hay người đó đang ngồi ngay sau mình, khoảng cách gần đến thế mà lại chẳng thể biết được.

       Tiểu Phong chẳng buồn suy nghĩ đến quá khứ nữa, cậu chọn quên đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng không thể chắc chắn được khi gặp lại người đó, thì cậu có lại rung động lần nữa không?

      Nhắm mắt thiếp đi một lát, khi tỉnh dậy thì căn phòng này ngoài cậu và sách thì cũng chỉ có sách. Thiên Thy đã sớm rời đi trước.

       Trong khi cậu ngủ, Thiên Thy đã đứng dậy đi tìm một cuốn sách khác để đọc . Bởi vì cô bé cho rằng cuốn sách đang đọc quá nhàm chán nên mới không tập trung được. Nhìn thấy cậu đang ngủ, cô bé không cầm được lòng mà nhẹ nhàng  bước đến, đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Rồi nhanh chóng rời đi. Cô bé muốn trao nụ hôn đầu này cho cậu - người mà cô thầm yêu suốt bốn năm, cũng như một dấu chấm kết thúc cho tình yêu này.

    Cô bé chẳng hay biết, Tiểu Phong  đã tỉnh lại khi cô hôn cậu. Cũng chẳng hay biết nụ hôn đó không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu cho chuỗi ngày đau thương sắp xảy đến. 

      
        
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro