Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

          " Anh  kì thực không thể xem nhẹ em a Tiểu Minh, em lớn lên quả thật là rất nặng đó. Trời ạ! Taxi hỏng hết rồi hay sao mà không có cái nào chạy qua a " Huy Hoàng đứng ven đường gọi taxi đã 15 phút, lưng sắp gãy đến nơi rồi thì mới thấy một chiếc xe chạy tới, từ trong xe một người đàn ông áo đen chạy ra cúi đầu chào Hoàng:
      - cậu chủ gọi tôi đến đón hai người về

        Hoàng Hoàng như gặp được cứu tinh, liền đem Tiểu Minh vào trong xe, thầm nghĩ Tiểu Phong cũng quá đáng a, bây giờ mới cho xe đến , cậu sắp gãy tay đến nơi rồi a. Chiếc xe rời đi, tiến  về nhà Tiểu Phong.

       
        Hai người bước ra khỏi quán bar, ngược với hướng mà Tiểu Minh và Hoàng Hoàng đi. Tiểu Phong và Thiên Thy một trước một sau mà đi. Chẳng biết là đi đâu, cô bé chỉ biết nhìn chân mình, bước theo cậu.
     - Này
Là tiếng của Tiểu Phong, cô bé ngước mặt lên không thấy ai, quay đầu lại mới thấy cậu đang đứng nhìn mình trước tiệm thuốc." A " Thiên Thy vội vàng chạy đến bên cậu"  Anh bị thương? ”
      Cậu nhìn cô bé có chút ngốc này, tự hỏi lúc nãy cô ta bị đánh vào đầu rồi hay sao, mà quên mất lúc nãy đã kiểm tra khắp người cậu không hề có vết thương. Cậu cũng chẳng buồn trả lời nữa, trực tiếp đi vào tiệm thuốc, mua mấy cuộn băng gạc, thuốc khử trùng, rồi quay ra gọi cô bé còn đang đứng ngốc ngốc ở ngoài vào tiệm.

          Thiên Thy bước vào, ngồi xuống cạnh Tiểu Phong , thấy cậu đang lấy băng gạc trắng ra, cô vội đưa tay định
lấy ra giúp cậu băng bó thì bị cậu lạnh lùng gạt tay đi, hành động đó làm tim cô bé nhói đau, nhưng ngay sau đó lại giật mình khi thấy cậu cầm lấy cái tay bị thương kia của mình mà băng bó.
        Cứ như vậy, cô bé nhìn Tiểu Phong mãi không thôi, trong lòng thực còn chưa tin tưởng vào mắt mình lắm. Cảm nhận được ánh mắt nãy giờ luôn nhìn mình, Tiểu Phong không thoải mái, lên tiếng trước:
   - Sao cô bé lại đến đó?
  Thiên Thy lúc này không chú ý lắm, cứ như theo phản xạ mà nói không biết, rồi lại lắc đầu :
     - Đi ngang qua
Tiểu Phong dừng lại động tác trên tay, nhìn thẳng vào cô bé :
   - Tự nhiên lại đi vào sao? Hay là nghe thấy tiếng đánh nhau?
   Thiên Thy nhanh chóng gật đầu, đó đúng là cái cớ cô bé vừa nghĩ ra.
    - Chưa đánh nhau mà đã nghe được tiếng đánh nhau sao?  

      Cô bé bây giờ chỉ hận không chui được ngay xuống đất a:
     - Thật ra là ...
   Tiểu Phong tiếp tục băng bó, chờ Thiên Thy nói hoàn chỉnh được câu trả lời ấp úng nửa ngày của mình.
     - Bạn em ở trong ... gọi điện thoại rủ đến đó chơi... Á...á
    
      Tiểu Phong  dùng lực xiết chặt cuộn băng gạc đang băng dở cho cô bé, lại nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó rên rỉ đau của cô làm cho mềm lòng mà nới lỏng tay, nhưng không có ý xin lỗi, vẻ mặt của cậu lúc này lạnh tanh, làm cô bé lạnh cả người.  Ánh mắt của cậu nhìn cô bé rất lạnh lùng, kèm với sự mất kiên nhẫn  : “ Trong cả buổi đánh lộn, hình như không thấy có người bạn nào  ra giúp cô bé, kể cả sau khi giải quyết xong đám người kia.”

        Thiên Thy cúi rụp mặt xuống, không biết phải trả lời thế nào. Lúc này cô bé nhận ra hình như  là có gì đó sai sai , khung cảnh này kì kì sao sao ý ( bây giờ mới nhận ra, công nhận Thiên Thy ngốc phết á )
... Giống như là baba đang tra hỏi  con nhỏ phạm lỗi vậy. Định phản đáp lại thì bị ánh mắt kia của Tiểu Phong áp chế luôn câu nói sắp ra khỏi miệng .

      Cậu vẫn nhìn cô bé đang suy nghĩ đến ngẩn người, im lặng một lúc, mới nghe được tiếng trả lời của cô: “ Anh còn nhớ 4 năm trước đã cõng một cô bé đang bị thương ở chân không ?Anh đã cõng cô bé đến trạm Y tế gần đó, và chờ ba mẹ cô bé đến đón thì mới rời đi ”

       Tiểu Phong nhớ hình như có chuyện này. Lúc đó trời đang mưa, cậu cầm một chiếc ô, đi dạo trên đường thì nhìn thấy một cô bé bị thương ở gối, đang ngồi ở lề đường, trời mưa nên rất vắng người qua lại, không biết cô bé đã ngồi đây bao lâu , đôi mắt đỏ đỏ không biết do khóc hay là nước mưa. Cậu đã cõng cô bé đến trạm Y tế gần đó, mặc dù không nhớ rõ ràng lắm nhưng cậu vẫn nhớ như in ánh mắt ủy khuất của cô bé khi thấy  nhìn mình, và sự an tâm khi cô bé được mình ôm mà chìm vào giấc ngủ. Không ngờ  bây giờ có thể gặp được cô bé ấy , lần đầu tiên thấy Thiên Thy, cậu cảm thấy có chút quen quen nhưng lại không xác định được. Bây giờ nhìn kĩ lại đúng là có hơi giống nhau. Bất quá, phải nói là rất giống nhau, không khác biệt lắm, có lẽ do ánh mắt có phần  trưởng thành hơn nên cậu không nhận ra.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro