chương 4
Tên này đánh không được còn bị ngã về phía người vừa giúp Tiểu Phong, là Thiên Thy. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô bé, riêng cái tên đang bò dậy kia thì nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người đến nơi, hắn đứng dậy, khuôn mặt méo mó tiến lại gần Thiên Thy, quét nhìn một lượt cả người cô bé bằng ánh mắt biến thái, nụ cười bỉ ổi: " haha! Còn nhỏ như vậy mà cũng dám đến đây lo chuyện bao đồng ",tiến lại gần hơn, nâng cằm Thy lên: " Bất quá cô nhóc cũng có chút tư sắc, có thể tha nếu như biết điều chút".
Thiên Thy cười khẩy, nhìn hắn : " xin chỉ giáo"
Hắn cười ha hả, đám đồng bọn cũng ha ha theo, vẻ mặt đứa nào đứa ấy huênh hoang giễu cợt. Tên này từ từ cúi xuống, định hôn cô bé, tay Thiên Thy đã nắm thành quyền nhưng chưa kịp đánh thì hắn đã bị Tiểu Phong lôi ra khỏi Thiên Thy mà đấm một phát, đá một phát lại lần nữa ôm sàn nhà. Mấy tên còn lại đều xông lên, Huy Hoàng đẩy Tiểu Minh ra phía sau mình, đánh nhau với chúng. Tiểu Phong cũng vậy đem Thiên Thy bảo vệ, người phía sau được cậu quan tâm thì tủm tỉm cười, vẻ mặt rất vui sướng, nhưng thấy tình hình không ổn, tình thế bất lợi cho Phong Hoàng.
Thiên Thy xem xét một lượt, thân thủ Phong- Hoàng không tệ, cơ mà có vẻ Tiểu Minh không biết đánh nhau, Hoàng lo bảo vệ cô ấy. Mình đang được anh ấy che chở. Bên đối diện thì ngoại trừ tên cầm đầu vừa nãy đã bị thương thì tất cả cũng là dạng khá. Cứ như vậy chắc chắn sẽ thất thủ. Thiên Thy thở dài một hơi, ngoi ra đứng cạnh Tiểu Phong, chưa được ra tay lần nào đã bị Tiểu Phong đẩy lại về chỗ cũ, lại chui ra, lại lần nữa bị đẩy về. Được rồi, đứng xem.
Không lâu sau, Huy Hoàng bị đánh hai cái vào bụng, Thiên Thy vội vàng bước qua trợ giúp, bàn tay cư nhiên bị Tiểu Phong nắm chặt,không gỡ ra được. Sắc mặt cậu nãy giờ vẫn không đổi: "Đừng gây sự "
Thiên Thy: " ok không gây sự, đứng xem thôi " miệng nói vậy chứ tay vẫn cố gắng thoát khỏi cậu, một tay giữ cô bé, còn lại là dùng để đánh nhau, cậu chỉ có thể thủ chứ không thể tấn công.
Thiên Thy đột ngột ngoan ngoãn khiến cậu có cảm giác rất lạ cả về cô bé lẫn mấy tên kia, Tiểu Phong nhìn Thiên Thy, cô bé cười hì hì, rất đáng yêu a.
Một lúc sau, tình thế bị lật ngược, tất cả đám kia đều nằm bò đo sàn. Còn Tiểu Phong và Huy Hoàng chỉ bị mấy thương tích nhỏ, Tiểu Minh không sao, nhưng vừa nhìn thấy trong mấy tên đang nằm có một người ngóc đầu lên: " Máu ", sau khi la lớn, Tiểu Minh liền bất tỉnh. Hoàng đỡ lấy Tiểu Minh, nhìn đám người kia vẻ rất tự đắc, Thiên Thy nhìn vẻ mặt đó mà cảm thấy rất ư là buồn cười nhưng mà không nỡ phá hoại giây phút tự sướng của Hoàng nên chỉ cười chứ không nói gì. Đám người kia từ từ đứng dậy, trước khi bỏ đi còn nhìn Thiên Thy bằng ánh mắt căm hận. Cô thản nhiên nhìn lại bọn chúng, cười khẩy một cái, rồi quay đi .Chợt nhớ đến Tiểu Phong, cô bé liền quay qua, kiểm tra xem cậu có bị thương không. Huy Hoàng không chớp mắt nhìn Thiên Thy đang xoay mòng mòng Tiểu Phong . Tiểu Phong lạ hơn nữa là cậu cứ đứng im mặc cho Thiên Thy xem xét, sờ mó trên người mình. Hoàng Hoàng nghĩ có thể nào Tiểu Phong bị đánh nên đơ rồi không. Tay của Thiên Thy chạm đến khuôn mặt cậu, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé lùn này, cô bé thở phào nhẹ nhõm: " May là không bị thương ở mặt ". Kỳ thực, Thiên Thy chỉ quan tâm cái khuôn mặt đẹp đẽ kia có sao không thôi. Cơ mà, hôm nay Tiểu Phong thật thấp a, cao hơn nhỏ lùn có chút, giật mình: " a ha ha không sao là tốt, không sao là tốt "... Vừa nói vừa rút cái tay đàn kéo mặt cậu gần mình, bảo sao thanh niên 1m75 mà lại cao hơn nhỏ lùn 1m5 có xíu.
Cũng không phải cậu quá cao đi, chỉ là cô bé này đã lùn rồi mà dáng người cũng nhỏ nhỏ, càng khiến hai người trở nên chênh lệch lớn.
Tay vừa mới rút về đã bị kéo lại, Tiểu Phong giơ tay phải của Thiên Thy lên, đã bị thương: " Tôi bảo vệ cô không tốt". Cô bé cười trừ vội kéo tay về:" Rất tốt a cái này là có lúc trước khi đến đây, lúc nãy đụng vào lại chảy máu rồi, đau phết á."
Cậu cũng không nói gì thêm, quay qua phía Hoàng đang ôm Tiểu Minh : " còn chưa tỉnh"
Huy Hoàng giật mình, lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"Cậu đưa nó về đi"
Huy Hoàng cõng Tiểu Minh trên lưng rồi đi về. Tiểu Phong cũng cùng Thiên Thy đi ra ngay sau đó.
Khi nãy chắc chắn là Huy Hoàng mải xem kịch quá mà không để ý Tiểu Minh đã tỉnh. Cơ mà vừa tỉnh lại nhìn thấy anh mình ôm một cô gái, lại thấy máu trên tay Thiên Thy. Sốc toàn tập, bất tỉnh tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro