Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

        Hôm sau, Thiên Thy đi học rất muộn, để khỏi rắc rối nên đã vòng qua phía sau trường, trèo tường. Ngó trước sau không có ai, cô bé đang định  nhảy xuống thì con mẹ nó, con chó ở khu nhà giáo viên đột nhiên chui đâu ra, đã thế lại còn sủa om sòm lên. Con chó bị xích lại rồi, Thiên Thy mừng thầm trong lòng, định mau chóng nhảy xuống thì đúng là thật con mẹ nó.
       Không ngờ thầy giáo chủ nhiệm nhanh nhẹn đến vậy, bắt ngay tại hiện trường, cùng thầy đi ra còn có : " Trời ơi! Tự dưng xuất hiện đúng lúc này".   Tiểu Phong mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang ở trên bức tường, một nụ cười thoáng qua, Thiên Thy không hề nhìn thấy nụ cười ấy.

        Hóa ra Tiểu Phong cũng bị phạt vì trèo tường á. Cả hai đều phải vào phòng thư viện chép phạt, chung số phận nhưng Thiên Thy vẫn còn đang bức xúc: "Thật không công bằng nha, sao anh chỉ bị chép có 50 bản, còn em là 100 cơ chứ! hức hức... " Tiểu Phong không nói gì, đôi mắt xẹt qua ý cười, đã lớn thế này  rồi mà vẫn như trẻ con, lại còn hức hức nữa, Thiên Thy đúng là...

        Hiếu kì mà nhìn vào bản kiểm điểm của người bên cạnh, Thiên Thy nhắc nhở kiểu như một người kinh nghiệm đầy mình ý:
    - Này! Anh viết dài như vậy làm gì, nhìn của em nè.
   Tiểu Phong quay sang nhìn bản kiểm điểm của Thiên Thy, đúng là rất ngắn gọn, cả tờ giấy gồm có:
                  Quốc hiệu, tiêu ngữ
                                      Ngày, tháng, năm
                 
                BẢN KIỂM ĐIỂM
     
      Kính gửi chủ nhiệm
      Em tên:  Trần Thiên Thy
      Em đã trèo tường. Em rất hối hận.
                 Em xin  cảm ơn !
                  
                                             Người viết
                                                ( kí tên)
  
     Tiểu Phong nhìn qua, rồi vẫn viết dài như vậy. Bản kiểm điểm gì mà như văn ý, quá dài so với bản kiểm điểm mà Thiên Thy cho là đầy đủ bố cục. Ngồi viết một lúc lâu, cô bé đã ngủ từ lúc nào, còn Tiểu Phong vẫn ngồi đó, đối diện với cô. Bất giác, cậu nở một nụ cười, đưa tay, vuốt nhẹ đầu Thy, cảm giác nhìn cô bé ngủ và khi chạm vào mái tóc cô, rất quen.

          Từ sau hôm đó, Thiên Thy đã tìm hiểu về Tiểu Phong. Nghe Lâm Minh Nguyệt (bạn của Thiên Thy) nói : Trước đây anh ấy học rất giỏi, đứng đầu danh sách mỹ nam cũng như  mảng thành tích học tập.Tính cách ôn hòa, ấm áp, cũng rất hay nói cười. Nhưng mà ba năm trở lại đây thì Tiểu Phong thay đổi rất nhiều, kết quả học tập giảm sút, tính cách trở nên lạnh lùng, ít nói,  đặc biệt không gần gũi con gái, cũng chỉ có một người bạn. Còn về lí do tại sao thì chắc chỉ có Huy Hoàng mới biết, nghe nói hai người này là thân với nhau nhất. Cũng có hơi tò mò nhưng thử tưởng tượng mà xem: " ôi thần linh ơi! Tiểu Phong nói nhiều, ấm áp. Nhìn thấy cảnh đấy chắc là mình đi tự tử mất a.” Thiên Thy đã cố gắng mà vẫn không thể áp đặt một nụ cười ấm áp, một cái miệng nói nhiều nào lên cái khuôn mặt lạnh lùng của Tiểu Phong. Còn về nụ cười lần đầu nhìn thấy Tiểu Phong, Thiên Thy dám cá là do hoa mắt.

     Góc Chat 
    Hoàng: đi chơi không?
     Phong: không
     Hoàng: Đi đi hôm nay tớ dẫn bạn gái đến a, rất dễ thương a, đi đi.
     Phong: cũng đã gặp một người, dễ thương
     Hoàng: hả! Ai? Ở đâu? Như thế nào?
     Phong: Nhiều chuyện
      Hoàng: hazzz tóm lại cậu đi không
      Phong: không
    

       2h sau
     " Tiểu Phong! Cậu mau tới giúp"
       15' sau đó, hiện trường là một quán bar. Chia ra là hai phe: một bên là cậu bạn Hoàng và chắc là người yêu đi. Một bên là khoảng năm người, nhìn dáng vẻ cũng là học sinh cấp ba. Tiểu Phong bước vào nhìn tất cả bằng ánh mắt không cảm xúc, hơi có vẻ khinh thường  .
   Tên đứng đầu bên kia nói: "Đủ người rồi ha?"
    Rõ ràng cậu ta đang nói với Tiểu Phong nhưng cậu còn chẳng thèm liếc đến cậu ta một cái: " chuyện gì? "
Hoàng Hoàng: "Bọn đó muốn gây sự, dám đụng đến bạn gái mình.”
    Cậu liếc mắt đến cô gái đó: " là bạn gái cậu"
Hoàng Hoàng chỉ cười hì hì, cô gái ấy cũng cười, rồi chạy lại ôm tay Tiểu Phong : " anh à! Giúp tụi em đi, tụi nó dám sờ má em á, tại ít người quá nên tụi em mới kêu anh đến á, dạy cho chúng bài học, thế nào là dám đụng vào' Đặng Tiểu Minh' đây ", ngữ điệu là cố ý nhấn mạnh chữ 'Đặng Tiểu Minh' với cậu, ý là cố gắng nhắc cậu nhớ hai người là anh em, phải giúp đỡ nhau, nhưng chắc chiêu này không áp dụng được với Tiểu Phong a.
Cậu đẩy Tiểu Minh ra:" Tự giải quyết". Nói rồi bỏ mặc hai người kia, xoay người đi về phía cửa, đột nhiên có tiếng kêu lớn: "Né qua trái". Tiểu Phong theo phản xạ mà nghiêng người sang trái, tránh được một đòn của tên kia. Phải nói thái độ coi hắn như không khí khi nãy của cậu làm hắn tức đến ói máu ra được.
    
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro