chương 1
Ánh nắng chiều xuống sân trường những tia ấm áp, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Thiên Thy. Nhìn lên mặt trời, Thy đưa tay lên che đôi mắt đang lóa vì chói , tận hưởng nắng sớm. Tiếng trống vang lên Thiên Thy hạ tay xuống đi về phía lớp mình.
Bầu trời hôm nay thật đẹp.
Bỗng cô bé nhìn thấy một bóng người cách mình khá xa. Thực sự rất giống người đó. Thiên Thy bước vội rồi chạy đến chỗ người kia đứng thì bị va vào một bạn học, cô bé vội xin lỗi rồi chạy về phía người kia nhưng chẳng còn bóng dáng nữa.
Thiên Thy khẳng định mình sẽ không nhìn nhầm. Đó là người mà cô bé không thể quên trong suốt 4 năm qua , mà Thiên Thy cũng chưa từng nhận nhầm người đó với ai hết, điều đó càng khẳng định cho thấy không thể là nhận nhầm.
Rất nhiều ngày sau đó, Thiên Thy không nhìn thấy bóng dáng người kia nữa. Đứng tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường nhộn nhịp kia, đôi mắt Thiên Thy không khỏi tìm kiếm người đó. Cô bé đặt tất cả đâu óc vào sân trường, lòng luôn nuôi một tia hi vọng gặp được người đó...
- Thiên Thy! tớ yêu cậu _ Ngọc Lan không biết từ chỗ nào lại chạy đến ôm lấy bạn mình, giọng ngọt sứt.
Thiên Thy đẩy bạn ra , hờ hững : " Có chuyện gì? Nói mau đi"
Cô bạn vui vẻ nũng nịu chìa ra một lá thư màu hồng : " Hì hì cậu có thể..."
" Tớ không thể... Ah !!! Không thể không làm a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro