Khởi đầu của kết thúc
Reeng….reeng…., tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tại ngôi nhà nhỏ nơi góc phố. Nơi đây,một cậu trai đang say giấc lờ mờ với tay để tắt chiếc đồng hồ ồn ào này. Bỗng, cậu tỉnh giấc,cậu nhớ ra lý do cậu cài báo thức, hôm nay là ngày nhập học. Tức tốc, cậu hối hả chạy vào nhà vệ sinh và chỉ vỏn vẹn vài phút sau thì quần áo đã chỉnh tề. Bước xuống cầu thang,bố vừa nhâm nhi tách cafe vừa đọc tờ báo mới nhất trong ngày, mẹ đang loay hoay trong bếp, cậu vội vàng báo :
Thưa bố mẹ con đi.
Ông bố vừa đưa mắt nhìn lên thì cậu đã chạy đi mất, bà mẹ hớt hải chạy ra,hỏi :
Thằng bé đi rồi à ?
Ông bố gật đầu rồi lại chú tâm vào tờ báo. Bà mẹ chậc lưỡi rồi bảo :
Cái thằng !! Suốt ngày cứ hấp ta hấp tấp!!
Rồi lại lủi thủi đi vào bếp.
Bây giờ là 6h15, trời vừa đón nắng, mọi thứ khá yên ắng, lâu lâu thì có câu mời chào của những hàng quán bán đồ ăn sáng. Cậu vừa đi vừa ngâm nga ca khúc yêu thích, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mặc dù cậu đã đi qua nơi này biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay khác, cậu tới trường mới, bạn mới, những kỷ niệm mới, những niềm vui mới. Bước tới trường, chỉ có lác đác vài cậu bạn trông có vẻ trạc tuổi, vài anh chị khối trên cười nói vui vẻ,cậu bất giác tủi thân nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, tự nhủ đáp :
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Buổi lễ chào đón tân sinh viên diễn ra khá trót lọt, cậu đang vui vẻ đi đến lớp của mình, bỗng dưng cậu bị một quả bóng bay thẳng vào đầu. Cậu té xuống, ôm đầu kêu than, bỗng có một cậu trai hớt hải chạy lại, ríu rít xin lỗi. Cậu vừa xua tay bảo không sao vừa lật đật ngồi dậy cho kịp giờ nhận lớp. Thật mừng là cậu vào kịp giờ nhận lớp và được các bạn đón tiếp khá nhiệt tình. Lúc về, cậu định ghé sang thư viện trường, thì bỗng có tiếng gọi:
Cậu gì ơi ?
Cậu là…?- Cậu nhíu mày nhìn cái người đối diện mình.
Một cậu trai cao khoảng m7, da hơi ngăm, vóc dáng khỏe khoắn, vẻ ngoài ưa nhìn. Bỗng cậu chú ý đến quả bóng trong tay cậu ta, cậu chợt nhớ ra :
À, cậu là người để quả bóng va vào mình lúc sáng.
Chuyện đó mình không cố ý, cho mình xin lỗi.
À không sao đâu, mình không để ý chuyện đó. Thôi mình đang bận, gặp cậu sau.
Nói rồi, cậu tức tốc chạy thật nhanh lên thư viện trường, bỏ cậu trai đứng nhìn ngơ ngác. Thư viện trường khá rộng, đầy đủ các loại sách từ triết học, lịch sử đến những cuốn truyện thiếu nhi, dân gian,cậu "Ồ" lên đầy kinh ngạc, sau đó tự nhủ đầy thích thú:
Với một thằng mọt sách như mình thì đây đúng là thiên đường.
Thế là cậu chôn chân tại thư viện ba tiếng đồng hồ, trên bàn ngổn ngang những loại sách khác nhau, ai ai đi ngang qua cũng nhìn bằng ánh mắt kì lạ, riêng cậu lại say sưa đọc cho đến khi cô thủ quỹ báo đã đến giờ đóng cửa, cậu mới tiếc nuối ra về.
Về đến nhà, ba mẹ tổ chức tiệc mừng tân sinh viên cho cậu,cậu rất vui và hạnh phúc, cậu tự nhủ :
Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi nhỉ ?
Sau 1 tuần học tập, cậu đã quen với trường mới,và có một cô bạn có sở thích đọc sách giống mình. Khi cả hai đang đọc sách tại thư viện trường, bỗng cô ấy nhận được tin nhắn, cô ấy khó chịu mở điện thoại, sau đó hét to :
Wow !!!
Bỗng nhận thức được mình đang ở đâu, vội bụm miệng lại nhìn xung quanh, ai cũng tặng cho cô ánh mắt đáng sợ, cô cúi đầu xin lỗi. Thấy biểu cảm kỳ lạ của cô bạn, cậu thắc mắc hỏi :
Có chuyện gì thế ?
Doanh Thoại đang chơi bóng rổ! - Cô hứng khởi thông báo.
Doanh Thoại ?? - Cậu mơ hồ đọc cái tên kỳ lạ lần đầu nghe được.
Cậu không biết Doanh Thoại à ?
Cậu lắc đầu.
Cô thở dài, lắc đầu bảo :
Sao cậu lại không biết được nhỉ ? Cậu ta là tân sinh viên được chú ý lắm đó. Kể cả các chị khối trên cũng cuống cuồng vì cậu ta.
Tại sao lại thế ? - Cậu thắc mắc đợt hai.
Cậu ta giàu có, đẹp trai lại biết chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ.
Thế thì sao ? - Cậu thắc mắc đợt ba.
Cô nhìn cậu, xong thở dài, lắc đầu bảo :
Nói với cậu cũng chẳng có ích gì ? Hay là chúng ta đi xem đi.
Xem cái gì ? - Cậu thắc mắc đợt bốn.
Xem bóng rổ.
Nói rồi, không đợi cậu kịp phản ứng, cô kéo tay cậu đi thẳng đến sân vận động trường.
Sân vận động trường là khu hợp thức giữa bóng chuyền và bóng rổ, và sân đá bóng ngoài trường. Vừa tới, đập vào tai cậu là tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc :
Doanh Thoại ! Doanh Thoại !!!
Cậu thì thầm :
Tại sao mình lại đến một nơi như này nhỉ ?
Cô kéo cậu luồn qua đám đông, dễ dàng có được vị trí có thể theo dõi toàn bộ trận đấu. Cậu đưa đôi mắt nhàm chán, rồi bảo :
Thế cái cậu Doanh Thoại ấy đâu ?
Kia kìa, số 18 ấy ! - Cô vừa nói vừa chỉ vào vận động viên mang số áo 18.
Cậu nheo mắt nhìn theo, bỗng ngớ người khi nhận ra người đó.
Cậu ta á ?
Bỗng cậu vận động viên ấy nhìn lên khán đài, lại nhìn về phía cậu, 4 mắt chạm nhau, cậu vội nhìn sang hướng khác. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn, lòng cậu đầy bất an, cậu thầm nghĩ :
Mình bị sao thế này ?
Cậu nhìn lại trận đấu, xong nhìn cô bạn đang hứng khởi, cậu thở dài :
Thôi thì ráng xem hết vậy.
Sau 30 phút giằng co quyết liệt, đội của Doanh Thoại giành chiến thắng 5-4. Cả hội vận động như vỡ oà, những tiếng hét lại to hơn trước, các cổ động viên ào xuống quanh các vận động viên, tập trung đông nhất là quanh Doanh Thoại.
Cậu nhìn cô bạn của mình chuẩn bị ào xuống, nói :
Xong rồi, về thư viện thôi.
Nhưng mà….
Cậu nghiêng mặt nhìn, mắt lườm cô bạn của mình. Cô đưa ra đề nghị :
Hay là cậu về trước đi, tớ về sau ? Nha !
Cậu nhìn cô bạn,bảo :
Ớn cậu thật ! Nhớ về sớm đó, có hẹn đi ăn bánh tráng trộn á nha.
Biết òi ! Bái bai.
Dứt lời, cô bạn chạy vèo xuống chỗ người đang tập trung. Cậu ngao ngán nhìn cô bạn của mình, nhìn sang cậu trai Doanh Thoại, xong quay đầu bỏ về. Doanh Thoại đang cười nói với các cổ động viên, bỗng nhớ ra gì đó, nhìn về hướng ghế trống, lòng đầy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro