Chap 5. Anh xin lỗi.!
....
Ngày hôm sau, cô đi đến trường vẫn thấy anh đứng trước cổng chờ cô. Cô đi ngang qua anh như cô không nhìn thấy anh...Anh nắm chặt tay cô
Nhật Nam: Tôi ở đây này!
Cô hất tay anh ra.. Vẻ mặt cô trầm lại
Hân Nhiên: Ừ thì sao..
Nhật Nam: Cô vẫn còn giận tôi?
Hân Nhiên: Sao tôi phải giận một người như anh.. Tôi và anh kết thúc hợp đồng rồi.. Đừng làm phiền tôi nữa...
Nhật Nam: ...
Lúc này An Hạ đi lại...
An Hạ: 2 người nói hợp đồng gì vậy?
Nhật Nam: không có gì!
Hân Nhiên bỏ đi...anh không nói gì..
.....
Trưa giờ ra chơi... Cô nằm gục mặt xuốn bàn..
Uyển Linh: Mày với Nhật Nam kết thúc hợp đồng rồi sao?
Hân Nhiên: Ừm kết thúc rồi!
Uyển Linh: kết thúc thì mày vui chứ sao buồn? Không lẽ m có tìn cảm với Nhật Nam?
Hân Nhiên:....
Vừa lúc đó Bảo Bảo vừa đi lại nghe thấy...
Bảo Bảo: 2 bà nói hợp đồng gì vậy?
Uyển Linh: À không có gì?
Bảo Bảo: Tôi không biết tôi có phải là bạn của 2 bà không nữa? Từ lúc nào mà 2 bà bắt đầu giấu diếm tôi? Hừ bao nhiêu chuyện xảy ra với bạn thân mình mà tôi lại là đứa không biết gì...
Uyển Linh: không phải như ông nghĩ đâu...
Hân Nhiên: Lúc đầu tụi tôi định kể với ông nhưng không có thời gian... Đừng dận tụi tôi...
Bảo Bảo: Đừng nói nữa...
Vừa nói cậu nở nụ cười nhẹ r bõ đii làm cho Uyển Linh lo lắng chạy theo... Còn Hân Nhiên thì tuyệt vọng về mọi thứ cô cứ tiếp tục gục mặt xuốn bàn...
Một lúc sau có 1 chàng trai đi lại trước bàn cô.. Xoa đầu cô... Cô ngước lên thì thấy.
Hân Nhiên: Ngạo Thiên! Anh làm gì ở đây vậy?
Ngạo Thiên: đi ăn với tôi!!
Hân Nhiên: Sao tôi phải đi với anh?
Ngạo Thiên anh kề mặt mình sát vào mặt cô làm mặt cô đỏ ửng lên.. .
Ngạo Thiên: Hay cô muốn cho mọi người nhìn mìn quài sao?
Lúc này cô nhìn xung quanh thì thấy những học sinh nữ đứng nhìn Ngạo Thiên vì do anh ta quá đẹp..cô đành phải đi theo anh.
....
Xuốn căn tin...
Anh mua cho cô 1 chai nước và thức ăn..
Ngạo Thiên: Cô ăn đi...
Hân Nhiên: Anh mua chi nhiều vậy?
Ngạo Thiên: vỗ béo cô :3
Hân nhiên: ...
Ngay lúc đó An Hạ đi cùng với Nhật Nam đi lại bàn của Ngạo Thiên và Hân Nhiên..
An Hạ: Ồ 2 người đang quen nhau sao?
Nhật Nam nhìn Hân Nhiên. .
Hân Nhiên: Cô đừng hiểu....
Chưa nói xong thì Ngạo Thiên chen vào..
Ngạo Thiên: đúng vậy...
Nhật Nam anh tức giận liền nắm tay của Hân Nhiên kéo ra ngoài.. Nhưng Ngạo Thiên kịp thời nắm tay cô lại...
Ngạo Thiên: Cậu buông bạn gái tôi ra!
An Hạ: Nhật Nam anh làm gì vậy.?
Nhật Nam: Tôi muốn nói chuyện với cô ấy...
Cô liền hất 2 tay ra...
Hân Nhiên: tôi không có gì để nói với anh!
Nói xong cô vội vả bỏ đi...
Nhật Nam tức dận... Ngạo Thiên bay lại đấm cho Nhật Nam 1 cái...
Ngạo Thiên: tôi cảnh cáo cậu! Nếu cậu đụng vào cô ấy thêm lần nào nửa thì cẩn thận với tôi..
Nhật Nam không chịu nổi liền đánh lại anh....
Nhật Nam: Cô ấy thật chất không phải là của anh.. Anh câm miệng cho tôi.
An Hạ cô không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình..'Tại sao 2 người từng coi cô là tất cả từng yêu thuơng cô nhưng giờ lại đánh nhau trước mặt cô không phải là đánh vì cô mà là đánh vì cô gái khác, nếu như cô ta biến mất thì cô là người quan trọng đối với 2 chàng trai đó'cô tứ giận... Và cô ngất đi...
Nhật Nam nhìn thấy chạy lại bế cô đến phòng y tế..
Ngạo Thiên: Cậu không thể chăm sóc cho Hân Nhiên vậy để tôi thay cậu chăm sóc cho cô ấy...
Nhật Nam:....
.....
Phòng y tế..
An Hạ tỉnh lại..
Nhật Nam: Em tỉnh rồi sao?
An Hạ: Em ước gì lúc nào em tỉnh lại người em đầu tiên thấy luôn luôn là anh
Nhật Nam: Anh xin lỗi!
Khi nói ra câu ' Anh xin lỗi'anh lại nhớ về Hân Nhiên nhớ những lúc cô đã nói với anh.... Anh càng hối hận
Tói hôm đó...
Anh đã gọi cho cô.. Nói cô ra công viên anh đợi.. Cô nhất quyết không ra... Một lúc sau đó... Trời bắt đầu mưa một dần một lớn... Cô lo lắng nghĩ rằng anh đã đi chưa hay vẫn còn đó....
Cô nghĩ rất đúng anh vẫn còn ở đó đợi cô nhưng Ngạo Thiên đã biết liền gọi cho An Hạ và An Hạ đã đưa anh đi..Cô không thấy được điều đó lúc cô đi ra thì không thấy anh đâu cô đã khóc...
' Mình khờ quá, sao có thể anh ta yêu An Hạ chứ không phải là mình'
....
Bên Phía An Hạ..
An Hạ: Anh làm gì vậy sao anh lại ở đó....
Nhật Nam cứ mơ màg nói: Hân Nhiên anh xin lỗi tha lỗi cho anh đi em...
An Hạ như chết đứng khi nghe anh gọi tên người khác chứ không phải cô... Cô càng muốn giết chết Hân Nhiên...
Sáng hôm sau...
Ngạo Thiên đã đi cùng cô ra bến xe buýt nhưng thật trùng hợp lúc đó Nhật Nam cũng đã cùng An Hạ trên xe... Khi Ngạo Thiên cùng với Hân Nhiên đi lên... Nhật Nam muốn nói chuyện với cô.. Khi bác tài vừa phanh gấp thì 4 người đều không đứng vững... Hân Nhiên nghiêng người Nhật Nam và Ngạo Thiên liền đỡ cô... An Hạ.. Nhìn Hân Nhiên...
Ngạo Thiên: đừng đụng vào cô ấy..
Nhật Nam không chịu được liền kéo Hân nhiên xuốn xe.. An Hạ và Ngạo Thiên chạy xuốn theo...
Hân Nhiên: tôi không muốn nói chuyện với anh...! Anh làm tôi đau đó buông tôi ra...
Nhật Nam: Cô nên nhớ cô là của tôi.
Ngạo Thiên nhào lại đánh Nhật Nam 2 người cứ đánh nhau....
Hân Nhiên: Đừng đánh nữa...
An Hạ muốn giết Hân Nhiên cô không còn cách nào cô đẩy Hân Nhiên xuốn lề đường chiếc xe phía trước thấy cô vậy liền phanh lại...Ngạo Thiên và Nhật Nam chạy lại nhưng An hạ đã nắm tay Nhật Nam lại...Nhật Nam vừa hất tay thì Ngạo Thiên đã bay ra ôm cô.. Chiếc xe vừa phanh kịp
Người lái xe vừa bước xuống đi thẳg lại An Hạ chỉ thẳng vào mặt cô
...: Sao cô lại đẩy cô ta xuốn lề cô có biết nguy hiểm lắm không?
An Hạ như chết đứng...
An Hạ: ông nói gì vậy tôi đẩy cô ta hồi nào? Nhật Nam không phải em làm.
...: Cô còn chối chính mắt tôi đã thấy cô làm như vậy....
3 người kia nhìn vào một mình An Hạ...
Hân Nhiên đỡ Ngạo Thiên dậy...
...: 2 người có sao không có cần lên bệnh viện không?
Ngạo Thiên: Chúng tôi không sao...!
...: Vậy tôi đi trước nha...
Hân Nhiên không chịu nổi liền đi lại An Hạ và tán An Hạ một cái...
Hân Nhiên: Cô đang làm cái quái gì vậy..! Cô cần anh ta đến vậy sao... Tôi cho cô đấy người như anh ta tôi thật sự không cần... Đừng làm trò bẩn thiểu trước mặt tôi....tôi sẽ không tha cho cô đâu. .
Nói xong cô đưa Ngạo Thiên đến bệnh viện....
An Hạ: Nhật Nam... Không phải là em... Em không có làm...
Nhật Nam: Thật..thật may vì cô ấy không sao...anh và em dừng lại đi
Nhật Nam đã khóc.. Anh đã rơi nước mắt vì Hân Nhiên.. Nói xong anh bỏ đi mà không nghe bất cứ lời giải thích nào
Cô đứg đó mắt mở to ra... Cô không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy..'Tại sao lại vậy.. Tôi không có làm sai tại sao tại sao lại như vậy..Một người bõ cả mạng sống để cứu cô ta còn một người muốn khóc khi thấy cô ta có chuyện'
Tói hôm đó.... Ngạo Thiên đã đứng đợi trước nhà An Hạ... Cô đã đi xuốn...
Ngạo Thiên: tôi đến đây chỉ nói là cô dừg mấy trò điên rồ của cô lại cho tôi. Rất may vì cô ấy không sao.. Nếu cô ấy mà có bị gì tôi không chắc là cô còn sống đâu...
Ngạo Thiên bỏ đi...An Hạ ngục ngã vì mình đã mất tất cả.. Mất luôn người mà mình yth cô khóc rất nhiều....
Sáng hôm sau... Nhật Nam đã tìm đến Hân Nhiên...
Hân Nhiên: anh đến đây làm gì...
Cô vừa dứt câu... Cậu đã quỳ xuốn..
Nhật Nam: Anh xin lỗi... Tha lỗi cho anh đi em...
Hân Nhiên: Anh đừng làm như vậy..
Nhật Nam: Em tha lỗi cho anh nha! Anh thật sự biết lỗi rồi.. Đừng bỏ anh...
Thật ra cô rất thuơng anh.. Nhưng cô không thể nào mà tha lỗi cho anh....
Ngày hôm sau...
Ngạo Thiên qua rước cô đi học...
Ngạo Thiên: Em biết tin gì ch?
Hân Nhiên: Tin gì?
Ngạo Thiên: Hôm nay Nhật Nam sang Mỹ đó!
Hân Nhiên: Sao anh nói cái gì?
Ngạo Thiên: Nhật Nam sang Mỹ rồi...
Hân Nhiên:...À vâng anh nói với em chi vậy.. Đáng lẽ.....
Chưa dứt câu thì...Ngạo Thiên ôm cô vào lòng nói..
NgạO Thiên : Em có muốn đến đó không!
Không cần Hân Nhiên trả lời anh chạy đến sân bay...
Trên đường đi..
Ngạo Thiên: Em rất thuơng Nhật Nam đúng không?
Hân Nhiên: Không em không thươg cậu ấy...
Ngạo Thiên: Em đang nói dối anh..
Em biết không có lần nhậu sĩn cậu ấy cứ nhắc đến tên em...nhiều lúc cậu ấy cũng rất lo lắng cho em.. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy như vậy với 1 người..
Hân Nhiên cô đã khóc khóc rất nhiều vừa tới Sân bay.. Cô chạy tìm anh..... Tìm rất nhìu nhưng cô lại chậm một bước anh đã đi rồi....Cô đã bỏ lỡ lời xin lỗi của anh... Cô thật sự bõ mất tất cả...
Ngạo Thiên ôm cô an ủi cô....
.....
Vài ngày sau đó Ngạo Thiên luôn đến rước cô đi học....
Và cô cũng đã nch lại với Bảo Bảo...Uyển Linh cũng vậy.. Từ từ bọn họ thân với nhau hơn...
Cùng nhau vượt qua cấp 3 rồi cả đại học. Tốt nghiệp cấp 3 Bảo Bảo tỏ tình Uyển Linh.... Và giờ bọn họ thành 1 cặp... Còn Ngạo Thiên thì cùng Hân Nhiên đợi Nhật Nam quay về
------------------------------------------------------
'Nhật Nam anh dạo này sao rồi? Anh sống có tốt không? Anh có nhớ về em kh? Có không anh'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro