Chap 10
Những ngày sau đó cô vẫn không liên lạc với anh... Vào buổi sáng hôm đó Long Kỳ bất chợt gọi cho cô.
Hân Nhiên: Alo ai vậy?
Long Kỳ: Tôi Long Kỳ đây
Hân Nhiên: Sao anh có số của tôi
Long Kỳ: điều tra là biết :3
Hân Nhiên: Có chuyện gì không?
Long Kỳ: Đi ăn với tôi
Hân Nhiên: Sao tôi phải đi với anh?
Long Kỳ: Nếu nói chuyện về Nhật Nam vậy cô cũng không đi sao?
Hân Nhiên: Gặp nhau ở đâu?
Long Kỳ: Hừ phải vậy chứ! Xuốn dưới tôi đang đợi trước của khách sạn
Hân nhiên: ok
....
10p sau...
Hân Nhiên đi xuốn thì thấy chiếc xe màu trắng và Long Kỳ bước ra xe lại mở cửa xe cho cô..
Hân Nhiên: Có chuyện gì?
Long Kỳ: Lên xe đi...
Cô bước lên xe, Long Kỳ cũng bước lên xe và chở cô đến quán ăn gần đó...
Đến nơi, 2 người cùng bước vào bàn ăn...
Hân Nhiên: Có chuyện gì anh nói đi
Long Kỳ: Đừng nóng dận
Hân Nhiên:Anh nói không?
Long Kỳ: Thật ra tôi chỉ muốn ăn ds cô thôi mà -.-
Hân Nhiên: Anh dỡn với tôi sao?
Nói xong cô vừa đứng dậy thì....
Long Kỳ: Thật ra anh tôi đã chấp nhận đính hôn với Khả Lâm rồi!
Cô vừa nghe xong thì 2 dòng nước mắt cô đã rơi nhưng cố không cho anh thấy...
Hân Nhiên: À vậy sao tốt quá rồi.
Nói xong cô bỏ đi, Long Kỳ đuổi theo cô...
Hân Nhiên: Anh đừng đi theo tôi nữa làm ơn đi! Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi như bây giờ... Làm ơn để tôi 1 mình.
Long Kỳ: Cô làm ơn đừng nhớ về anh tôi nữa đừng khóc về anh tôi thêm 1 lần nào nửa được không? Tại sao cô lại thuơng anh ấy nhiều như vậy?
Cô bỗng nhiên ngồi xuốn che mặt khóc nức nở, anh đi lại ôm cô...
Long Kỳ: Đừng khóc nữa.
Vẻ mặt anh buồn đi....Thì cô đẩy anh ra...
Hân Nhiên: Đừng nhìn tôi bằg đôi mắt thương hại đó...anh đi đi tôi không cần...
Cô bỏ chạy...còn anh chỉ nhìn theo bóng của cô
Long Kỳ: Tại sao nhất định phải là anh tôi? Cô thương anh ta tới vậy sao?
....
.....
Ngày hôm sau...
Hân Nhiên, Uyển Linh, Bảo Bảo và Ngạo Thiên cùng nhau đi ăn thì Long Kỳ đi lại...
Ngạo Thiên: Long Kỳ? Sao em lại ở đây?
Long Kỳ: Tôi chỉ muốn tham gia cùng mấy cậu...
Hân Nhiên:...
Bảo Bảo: À ok sao cũng được...
5 người họ cùng nhau vào ăn...Lúc đi vệ sinh...
Ngạo Thiên: Tại sao em lại có mặt ở đây?
Long Kỳ: Em nói rồi chỉ đi ăn thôi...
Ngạo Thiên nắm áo Long Kỳ: Tốt nhất là đừng nên làm gì nếu không đừng trách :)
Nói xong anh hất Long Kỳ ra...
Lúc ra ngoài bàn..
Hân Nhiên: Sao 2 cậu đi lâu vậy
Ngạo Thiên: À không có dì..
Long Kỳ: ...
Hân Nhiên: Đông đủ rồi mình có chuyện muốn nói.
Bảo Bảo: Chuyện gì?
Hân nhiên: Mình.. Mình muốn về VN
Uyển Linh: Sao? Về VN
Hân Nhiên: Yess
Ngạo Thiên: Sao em lại đi?
Hân Nhiên: Ba em kêu em về VN có chuyện gấp..
Uyển Linh: Nhiên tính ra từ lúc qen biết bà tới giờ tôi vẫn chưa biết Ba bà là ai?
Bảo Bảo: đúng đó...
Thiên, Kỳ cùng nghĩ ' Sao chưa ai biết thân phận thật sự của cô ta sao?'
Hân Nhiên: haha biết chi đâu... Nói chứ mình quyết định rồi 3 ngày nữa mình về VN mấy cậu muốn đi cùng mình không?
Uyển Linh: Mình và Bảo Bảo về cùng cậu..
Bảo Bảo: Ừa
Hân Nhiên: Ngạo Thiên chắc anh ở lại hã?
Ngạo Thiên: Anh ở lại giải quyết một số việc rồi về với em...
Hân Nhiên: Ok anh. Thôi ăn xong rồi thì mình về thôi...
Long Kỳ: Hân nhiên tôi có chuyện muốn nói...
Hân Nhiên : Chuyện gì?
Long Kỳ: Đi theo tôi..
Ngạo Thiên nhìn Long Kỳ...
Hân Nhiên: Vậy mấy người ra xe trước đi nói xong tôi ra liền.
Bảo Bảo: ok..
Một lúc sau..
Hân Nhiên: Có chuyện gì cậu nói đi...
Long Kỳ: tại sao cậu lại nói dối?
Hân Nhiên: nói dối cái gì?
Long Kỳ: về ba cậu...
Hân Nhiên: Ba tôi làm sao?
Long Kỳ: cậu định dấu tôi đến bao giờ hã Tôn Hân Nhiên, con gái của ngài Chủ tịch Tôn Thần Dật..
Hân Nhiên: Tại sao cậu lại biết?
Long Kỳ: Cậu không cần biết điều đó... Ở lại đi.. Đừng đi được không?
Hân Nhiên: Sao tôi phải ở lại đây?
Long Kỳ: tôi không muốn cậu đi...
Hân Nhiên: Tôi với cậu chưa thân tới mức cậu cản tôi ở lại nơi này...
Nói xong cô bỏ đi....
Long Kỳ: Cậu bỏ anh tôi đi luôn sao?
Hân Nhiên: Cậu đừng hở chút là lôi anh cậu ra.. Anh ta cũng đã có hạnh phúc riêng của mình rồi? Nước mắt tôi không dư thừa như vậy...
Cô đi ra xe...
Ngạo Thiên: có chuyện gì mà lâu vậy?
Hân Nhiên: Không sao mình đi thôi.
Còn phía Long Kỳ...
Long Kỳ: Alo Nhật Nam hã gặp mặt xíu đi..
...
5p sau...
Nhật Nam : Có chuyện gì.
Vừa dứt câu... Long Kỳ bay lại đánh Nhật Nam
Long Kỳ vừa đánh vừa nói: Lần này tôi đánh cho anh tỉnh ra... Tại sao anh lại chấp nhận đính hôn với Khả Lâm..còn Hân Nhiên thì sao.. Cô bé mà anh đã yêu thương lúc 7 tuổi thì sao bây giờ cô bé đó xuất hiện trước mặt anh mà anh vẫn không nhận ra sao.. Tôi đánh cho anh tỉnh ra.. Tại sao hết lần này đến lần khác anh lại làm tổn thương cô ấy...hã!!
Nhật Nam nghe xong liền chụp tay của Long Kỳ lại nắm áo Long Kỳ
Nhật Nam: Mày nói cái gì?
Long Kỳ: Hừ cô bé 7 tuổi mà anh luôn tìm kiếm, Loui chính là Hân Nhiên...
Nhật Nam như chết đứng.. Long Kỳ hất tay Nhật Nam ra đúng lên chỉnh lại quần áo...
Nhật Nam: Sao Loui là Hân Nhiên sao?
Long Kỳ: Nếu không bảo vệ được cô ấy thì tôi sẽ thay anh bảo vệ cô ấy..
Nói xong cậu bỏ đi...
Còn Nhật Nam thì vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra..
....
.....
Tối hôm đó anh như người mất hồn ngồi trên sân thượng anh uốn rất nhiều... Anh sỉn và nằm trên Sân thượng... Một lúc sau Khả Lâm đi lên thì thấy anh...
Khả Lâm: Anh Nam, anh bị sao vậy?
Nhật Nam do sỉn nên anh đã nhìn nhầm Khả Lâm ra Hân Nhiên. Anh nhào đến ôm cô
Nhật Nam: Anh xin lỗi anh xin lỗi Loui anh thật sự xin lỗi em.. Anh nhớ em nhiều lắm... Loui về với anh đi em..
Khả Lâm trầm mặt: Anh xỉn rồi mình về phòng thôi..
Nhật Nam: Anh không xỉn.. Đừng bỏ anh Loui..
Khả Lâm đưa anh về phòng..
Khả Lâm: Loui là ai?
Lúc này anh đã ngũ say...
Cô quyết định kêu người điều tra Loui là ai...
....
.....
Ngày hôm sau...
...: Tiểu thư tôi điều tra ra được Loui là ai rồi..!
Khả Lâm: Là ai?
...: Loui là con gái của Chủ Tịch Tôn Thần Dật lúc 7 tuổi bị tai nạn xe nên Chủ tịch đã đưa cô bé về VN và giờ không thấy tung tích của cô bé đâu nữa!
Khả Lâm: Sao? Con gái của Chủ Tịch sao?
...: vâng thưa tiểu thư.
Khả Lâm: Tốt lắm. Tiền đây..
...: cảm ơn tiểu thư
....
......
Ngày sau đó...
Ngạo Thiên muốn cho Hân Nhiên biết sự thật trước đó nên anh đã đưa cô đi gặp ba anh..
Tới công ty ba anh.
Ngạo Thiên : Em ngồi đây nha anh đi lấy nước...
Hân Nhiên: Vâng
Anh đi được một lúc thì... Ba anh vừa bước ra vừa nói chuyện với khách hàng thấy cô Ba Ngạo Thiên bất ngờ..
Ba Ngạo Thiên: Loui!! Đúng là con rồi!
Vừa nói Ba Ngạo Thiên vừa bước lại Hân Nhiên vừa nói: Loui con không nhận ra ta sao?
Hân Nhiên: Chào Bác! Bác nhận lầm người rồi con là Hân Nhiên
Ba Ngạo Thiên: con là con gái của Tôn Thần Dật đúng không? Ta là bạn chí cốt của Tôn Thần Dật!
Hân Nhiên: Bác biết ba cháu sao?
Ba Ngạo Thiên: Lúc nhỏ ta hay chăm sóc con với Ngạo Thiên và Nhật Nam cho đến 7 tuổi con bị tai nạn nên Ba con đã đưa con về VN.. Con không nhớ ta sao
Hân Nhiên: vậy lúc trước con là Loui sao?
Ba Ngạo Thiên: đúng vậy!
Lúc này Ngạo Thiên tay cầm 2 chai nước chạy lại..
Ngạo Thiên: Thưa ba
Hân Nhiên: Ba anh sao?
Ngạo Thiên: Đúng rồi ba anh
Hân Nhiên: Chào bác!
Ba Ngạo Thiên: Cuối cùng bác đã gặp lại con rồi... Bao nhiêu năm qua Bác cứ nghĩ không gặp con nữa...
Hân Nhiên: cháu xin lỗi...
....
....
Một lúc sau...
Ngạo Thiên: em có sao không?
Hân Nhiên: Em quyết định rồi mai em về VN
Ngạo Thiên: ừm em.
.....
.....
Tói hôm đó Long Kỳ đòi gặp Hân Nhiên
2 người ra công viên gần đó nói chuyện
Long Kỳ: Mai cô về VN?
Hân Nhiên: đúng rồi
Long Kỳ: làm ơn ở lại đi được không?
Hân Nhiên: tôi có một số việc cần làm.
Long Kỳ: Tôi không muốn chị đi!
Hân Nhiên: Nay mới thấy cậu kêu tôi bằng chị đó -.-
Long Kỳ: ở lại đi rồi tôi kêu chị bằng chị hoài luôn.
Hân Nhiên: không được -.-
Long Kỳ: tại sao?
Hân Nhiên: vậy tại sao cậu muốn tôi ở lại?
Long Kỳ: vì tôi muốn thay anh tôi bù đắp cho chị.
Hân Nhiên:...
Long Kỳ: tôi thích chị
Hân Nhiên: Tình cảm đâu phải cứ tùy tiện nói ra như vậy? Cậu chưa biết thế nào mới gọi là yêu thế nào mới gọi là thích.. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và thích...
Long Kỳ: .....
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro