Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cuộc gặp bất ngờ

- Cuộc họp đến đây là kết thúc nhá , mọi người tranh thủ hoàn tất bản thảo này rồi sáng mai nhờ thư kí đem lên phòng tôi !!
- Chú Hope , ngày mai cháu và chú đi xem cái Resort ở Daegu nhá ạ !!

Tiếng nói của cô thư kí Chang Ami trong phòng họp vang vọng ra. Đó là một giọng nói đầy chững chạc, cá tính của cô giám đốc Tập đoàn ChangSeok, một tập đoàn lớn bật nhất Seoul.

Nói xong, cô bước ra ngoài cầm sấp tài liệu và chuẩn bị giao nó cho nhân viên thì "Rầm"

Trước mặt cô là một chàng trai mặc bộ đồ da đen, đeo kính, mái tóc xám khói bồng bềnh, điều đặc biệt là khuôn mặt tinh tú, được trông giống như tượng tạc. Nó đẹp, không từ nào có thể diễn đạt được vẻ đẹp đó. Khiến cho cô không thể không nhìn chăm chú vào cái vẻ đẹp của con người kia.

ẢNH MINH HOẠ
( Huhu không có đồ đen nha quý dị )

Anh ta nhặt đống giấy lộn xộn dưới nền và đưa cho Ami.
Lúc này cô chợt hoàn hồn lại, cầm đống giấy tờ anh ta đưa.
- Ờ..ờ cảm ơn nhé !!
- Không có gì !!
Nói xong anh ta ngồi dậy và bước đi hiên ngang, bỏ lại cô gái đang ngồi sững sờ.
Cô thư kí ở đâu chạy lại, báo cáo với người con gái kia :
- Thưa giám đốc, đã tới giờ đi gặp đối tác Jeon rồi ạ !!
Cô bất giác giật mình
- Ờ, tôi đi ngay đây.
Nói xong, cô nhanh chóng xuống nhà xe lấy ra chiếc BMW chạy tót ra ngoài, đặt điểm đến là nhà hàng Dynamite 5 sao.

Trên đường đi, cô ngắm nhìn thành phố Seoul đẹp đẽ. Hàng loạt toà cao ốc với những ánh đèn sáng rực giữa buổi xế chiều. Cô mở toang hai bên cửa sổ để nhìn bên ngoài cho rõ hơn. Đang chill cùng nhạc thì cô thấy bên kia đường đang tập trung rất đông người
- Chắc là có tai nạn rồi !!
Ami lẩm bẩm vài câu rồi bước xuống xe .
Cô bắt đầu hoà vào đám người kia, cố gắng chen vào chỗ gần nhất có thể. Một đôi chân đang mặc chiếc quần thun trắng đang nằm vệt ra trên con đường.
Lúc này, cô chợt thấy người này có chút quen quen . Đến gần hơn tí nữa.... Cô như sụp đổ, khi nhìn thấy người đang nằm ấy chính là một người phụ nữ, hơn nữa còn là mẹ của mình.
Cô như hồn bay phách lạc, ngồi khụy hai chân xuống tay đỡ lấy vai người ấy , thất thanh :
- Mẹ, mẹ ơi ! Mẹ .... Mẹ
Cô khó khăn cất ra từng câu chữ, buông lệ không ngừng , mồ hôi ướt đầm đìa trên gương mặt mỹ tú của cô , thấm qua bộ đồ vest trắng cô đang mặc. Máu từ đỉnh đầu người phụ nữ lan ra , nhuộm đỏ cả đôi tay cô.
- Làm ơn gọi cấp cứu !! Làm ơn!! Làm ơn đii
- Có ai không gọi cấp cứu , mẹ ơi ...mẹ ơi , tỉnh lại đi mẹ ơi .... Đừng bỏ con mà !!!
Cô nói trong nghẹn ngào, nước mắt tuông rơi giày giụa.
______________5phút sau__________________
Trên đường cao tốc, một chiếc xe cứu thương chạy với tốc độ kinh khủng . Bên trong là một cô gái xinh đẹp đang tuông ra những giọt lệ muộn màng. Bàn tay thon dài dính đầy máu run cầm cập đang nắm lấy đôi tay nếp nhăn lạnh ngắt của người phụ nữ đang nằm trên cáng.
- Mẹ ơi , sắp tới rồi!! Mẹ không được ngủ nha !! Mẹ nhất định không được ngủ !!
Những âm thanh nghẹn ngào còn sót lại trong khoang miệng cô cất ra.
Máu tuông ra ngày càng nhiều, cô sợ hãi :
- Làm ơn tăng tốc , mẹ tôi sẽ không chịu được nữa đâu !!
Tài xế cố gắng đạp phanh lái , lướt qua từng dãy xe hơi bên đường.

Chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện lớn. Cô vội vã cùng y tá đẩy mẹ mình vào phòng cấp cứu.
- Phiền cô ở bên ngoài chờ, bệnh nhân sẽ được bác sĩ chăm sóc !
Cô y tá lên tiếng , ngăn cản hành động hối hả của người con gái xinh đẹp kia .
Một chàng bác sĩ tóc xám khói đang chạy đến mở toang cửa phòng mẹ cô đang nằm . Tuy lướt qua rất nhanh nhưng cô có thể cảm nhận được người này rất quen.
Nhanh chóng, suy nghĩ vô tư ấy bay ra khỏi đầu cô . Cô ngồi trên hàng ghế chờ mà lòng không khỏi lo lắng , nước mắt tuôn rơi thật nhiều. Lòng cô bây giờ chỉ thầm mong mọi chuyện sẽ ổn.
"Teng, teng, teng"
Chiếc ip 11 promax của cô vang lên . Tay cô run cầm chiếc điện thoại .
- Giám đốc tới chưa ạ ?? Joen tổng đang chờ tại nhà hàng !!
Đầu dây bên kia là giọng nói khẽ của cô thư kí.
- Hoãn hợp đồng giúp tôi, bây giờ tôi đang có chuyện gấp trong bệnh viện.
Cô nói trong chất giọng khàn đặc của mình.
Bên kia chưa kịp phản ứng thì cô đã vội vàng tắt máy. Cô run cầm cập bấm số của ba mình.

Ông Chang cùng những người trong gia đình cô đã đến, nhìn thấy con gái mình đang ngồi khụp mặt , lau từng giọt lệ , lòng ông không yên chạy đến chỗ cô.
- Không sao đâu ! Con đừng lo lắng quá !
Ông dùng chất giọng khàn ấm cố gắng an ủi con gái mình. Tuy miệng nói như thế nhưng ngay bây giờ lòng ông chẳng khác gì cô. Mắt ông đã cay cay từ lúc còn ngồi trên chiếc xe hơi để đến bệnh viện.
Chang Ami là đứa con gái duy nhất của ông .
Ông thương cô lắm, luôn muốn tìm cho cô một chàng hoàng tử để xứng với con gái của mình. Ông còn định là vài năm nữa ông sẽ trao cho cô chiếc ghế của chủ tịch Tập đoàn ChangSeok , còn ông thì nghỉ hưu vì năm nay ông cũng đã 64 tuổi rồi.

_______________2 tiếng trôi qua_____________
Người đàn ông áo trắng xộc xệch bước ra với gương mặt đầy mệt mõi , kèm theo đó có chút thất vọng .
Ami lúc này nhận ra rằng , người đụng trúng cô ban nãy chính là anh. Thì ra anh là một bác sĩ.
Suy đó tồn tại không được lâu thì vụt mất , cô hối hã chạy lại chỗ anh, cất tiếng :
- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ ??
- Bệnh nhân bị chấn thương vùng đỉnh đầu rất nặng , mất máu quá nhiều . Nhưng người nhà cứ yên tâm, bây giờ thì chưa hẳn tỉnh lại. Nhưng có một điều , nếu có tỉnh lại thì sẽ trở thành người thực vật . Vì phần bạch cầu kí ức của bệnh nhân từ trước đến nay đã bị bể hoàn toàn.

Cô và cả nhà như chết đứng khi nghe người đàn ông này nói.

- Và còn một điều nữa, nếu bệnh nhân không tỉnh lại thì tôi mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lí. Còn bây giờ tôi cần người hiến máu cho bệnh nhân. Bệnh nhân có nhóm máu O nên người nhà có ai nhóm máu này khoẻ và ổn định không ạ ?
Anh nói thêm.
- À ... Ùm tôi bị viêm tế bào máu nên không thể nhá !! - Người phụ nữ Han Larre cất tiếng.
- Tôi cũng vậy, tôi bị mỡ trong máu nên không thể ....!! - Han Myon hùa theo.
- Tôi cũng không khác họ đâu ạ !! - Han Young ngại ngùng.

Những người dì ruột của Ami bắt đầu lên tiếng. Cô như sụp đổ khi nghe những câu nói cay đắng của các cô em ruột của mẹ mình. Cô rất muốn hiến máu chứ , nhưng cô lại mang dòng máu A của ba mình là ông Chang Jungba.

Thấy tình hình không ổn , chàng bác sĩ không chần chờ nữa :
- Bây giờ tình hình đang rất gấp, nếu mọi người không ai có máu O thì tôi sẽ hiến. Vì tôi có máu O.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều , mong anh cố gắng hết sức có thể để cứu vợ tôi , làm ơn !!
Ông Chang mở lời với người bác sĩ kia.
Anh bước vào trong để lấy máu, bỏ lại đám người đang ngỡ ngàng kia .
Cô lúc này không biết nên nói gì , chỉ biết ngồi lặng xuống và chờ đợi thời gian trôi qua thôi .
Cô ngoảnh mặt nhìn đám người dì của mình và chỉ biết cười khinh.
" Thua cả một người ngoài . "
Cô nói nhỏ đủ để mình nghe .

Trời lúc này cũng đã tối. Ngồi trong đó cô càng thêm lo lắng nên quyết định đi ra ngoài thư giãn , và sẵn bỏ bụng vài thứ. Vì sáng đến trưa mải mê công việc, chiều tà thì gặp chuyện như thế này nên cô không có thời gian để ăn uống gì cả . Chiếc bụng đói meo kêu lên , cô vội đi ra cổng bệnh viện tìm một quán ăn lề đường nho nhỏ để ăn tạm bợ vài thứ. Cô quyết phải ăn thật no để lấy sức ở lại trực cho mẹ cô đêm nay.

Đến một xe phở , cô thấy món ở đây rất lạ liền hỏi người chủ quán :
- Phở là thế nào ạ ??
- À cô gái... Đây là món phở Việt Nam , tôi là người Việt nên đến đây để bán đặc sản của đất nước mình.
Ông chủ quán thản nhiên trả lời .
Cô gọi thử một tô .
Ngồi xuống cái ghế nhựa trên lề đường , cô nhìn lên bầu trời đầy sao, xa xa là vầng trăng khuyết vàng óng ánh . Bất giác tuổi thơ cô ùa về.
_______________20 năm về trước___________
- Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, ngôi sao kia đẹp quá mẹ ha , nó là cái ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời này luôn đó..
- Đẹp chưa kìa, con có muốn trở nên sáng như thế giống ngôi sao ấy không ?
- Dạ con rất muốn ạ.
- Thế thì Ami của mẹ phải ngoan, phải học thật giỏi, để trở nên sáng lấp lánh như ngôi sao ấy nhé !! Hứa với mẹ, nhất định , điều này là nhất định.

Cô gái 9 tuổi cùng người phụ nữ trung niên đan đôi tay lại , đưa cao lên trời, họ là đang móc ngoéo với nhau.

Bất chợt nước mắt cô rơi , sau khi nhớ lại những hồi ức đẹp biết bao nhiêu.
- Mẹ ơi, con làm được rồi !!
Cô hé môi nói khẽ , nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi.
Một bàn tay to lớn, trắng trẻo cầm một mảnh khăn giấy đưa ra trước mắt cô.
- Lau đi !
- Cảm ơn nhiều !
Tay cô nhận lấy mảnh khăn và ngước lên nhìn người đối diện mình . Cô ngước nhìn từ chân lên đỉnh đầu . Chiếc quần tây dài với áo sơ mi xám được khoác lên thân thể người đàn ông cao to . Nhìn tới khuôn mặt, Ami nhận ra là người bác sĩ đã cấp cứu cho mẹ mình.
- Mẹ cô sẽ ổn thôi mà , không sao đâu đừng lo lắng , nếu tỉnh lại thì chỉ có 40% là người thực vật thôi .
Anh vừa rót nước vừa mở lời an ủi cô .
Cô bây giờ vẫn còn chăm chú nhìn gương mặt điển trai ấy mà chẳng để tâm đến lời nói của anh .
- Phở của cô có rồi đây !
Ông chủ quán mang tô phở ngay ngút mùi thơm đặt lên bàn.
Cô giật mình, cố gắng lấy khăn lau mặt cho tỉnh táo lại .
- Cho tôi thêm tô nữa nhé !!
- À à có ngay.
Thấy bầu không khí có phần hơi ngại ngùng nên cô đã bắt chuyện trước :
- Thì ra anh là bác sĩ .
- Đúng vậy tôi là bác sĩ khoa xương khớp mới được điều hướng lên Seoul.
- Ủa vậy trước kia anh làm ở đâu ?
Cô thắc mắc hỏi anh .
- Một hòn đảo nhỏ ven biển phía đông.
- À...à
- Còn cô ? Chắc hẳn là một tiểu thư đài cát nhờ ??
- Không sai ! Sáng nay anh đã đụng trúng tôi ở công ti tôi đấy .
- Ùm..chuyện đó tôi xin lỗi.
- Không sao, mà này ...lúc sáng anh làm gì ở đó vậy ??
- Tôi đi gặp người quen .
- Anh tên gì thế ??
- Kim Seok Jin 27 tuổi quê quán Gwacheon.
- Tôi chỉ hỏi tên thôi mà đây cần trả lời nhiều thế !
- Tôi sợ cô hỏi thêm nên trả lời một lần luôn. Tên cô là ...?
- Chang Ami .
Tô phở của anh được mang ra , anh cắm cúi ăn mà không để ý rằng có người nhìn anh nãy giờ.
Anh ăn rất nhanh, chưa đầy 5 phút thì tô của anh chỉ còn lại nước. Còn người kia thì vẫn chưa vơi được một đũa . Ánh mắt của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm lấy anh . Cô cảm thấy thật sự rất có thiện cảm với người này . Chỉ muốn cùng người này tâm sự , chia sẻ cho nhau nghe thôi.
Vì cô nhìn mãi nên anh cũng có phần ngại :
- Tôi biết tôi đẹp, đừng nhìn nữa , lo ăn đi
- Gì chứ , tôi có nhìn anh à ??
Cô ngại đỏ mặt, liên tục phủ nhận câu nói của anh .
__________________________________________
Sau khi ăn xong , cô và anh cùng dạo quanh công viên để tản bộ, họ dừng lại ở một ghế đá và ngồi xuống đó.
- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã hiến máu cho mẹ tôi. Còn ở đây tâm sự với tôi nữa.
Cô thành thật nói lời cảm ơn với anh.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cô ngoảnh nhìn anh . Bất ngờ , anh đã ngủ mất rồi. Cũng phải, do anh làm việc từ sáng đến giờ mà.
Cho dù khi ngủ không hiểu sao anh vẫn đẹp trai , đôi mắt to tròn đã được khép lại . Đôi môi trái tim chúm chím . Khác với hình ảnh lạnh lùng lúc sáng rất nhiều. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ đang tựa đầu vào lòng chủ cả.
Vì khi anh ngủ đầu anh nghiêng qua một bên . Cố sợ anh bị mỏi nên liền lấy tay đỡ lấy đầu anh dựa vào vai mình.
Bất giác , cô mỉm cười nhẹ.

_________________________________________
Tada ✨✨  Mọi người thấy sao về cuộc gặp này nhỉ ?? Có gì không hài lòng hay sai sót chỗ nào thì cmt cho mình biết nhá.
Chap sau có biến đấy.😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro