29.11.23.2
Đây mới là những chương đầu nên em nghĩ em sẽ viết nhiều lắm đó! Chẳng biết anh đọc được tới đâu nhưng em sẽ vẫn cứ viết nè. Chương này em kể chi tiết hơn tại sao lại là em chờ anh nhé?
Em có một người bạn khá thân tên Duy, chẳng biết anh đã từng gặp chưa nữa. Nhưng Duy cũng khổ sở vì em lắm, Duy biết coi tarot lại rất đỉnh, em dẫn bạn bè đi coi ai cũng trầm trồ vì chẳng nói gì Duy cũng biết hết. Từ lúc em cảm thấy lành lặn tâm hồn mình về khía cạnh tình cảm thì cứ cách hai tháng em lại hỏi Duy về anh, em tò mò lắm anh là người thế nào, công việc anh ra sao, khi nào thì anh tới, mình biết nhau thế nào? Duy cũng mệt mỏi lắm rồi vì mười lần bóc đều như một thôi, biết những gì về anh thì đại loại em sẽ không nói, nhưng Duy nói thời gian em gặp được anh tính theo năm ấy. Từ lúc đó tới giờ đã một năm rồi nhưng Duy vẫn nói là tính theo năm, em mất cả kiên nhẫn bắt Duy coi lại, tới tận lần gần nhất mới ra được thêm là anh với em sẽ gặp nhau vào tháng năm năm sau, hoặc quen nhau vào tháng năm năm sau, Duy cũng không chắc chắn nhưng bảo em là thử thách cuối là chờ đấy, thế là em phải yên vị chờ anh thêm sáu tháng nữa nhé. Lúc tới đừng quên đền bù cho em nhé!
Chương đầu em quên nói về tính cách của em nhỉ? Tính em ít dỗi nhưng giận là sẽ dai nhé, em dễ tính cũng có mà khó tính cũng có, có nhu cương đủ hết. Nhưng tuyệt đối, em không phải là người vô lý, mọi thứ em đều rất logic. Em nhớ rất dở nhưng làm em buồn là em nhớ dai nhé, em vui thì em cũng nhớ dai luôn, rất công bằng đấy. Em rất yêu bố mẹ và em trai mình, và em cũng sẽ đánh giá anh ngược lại đối với gia đình thế nào. Em là kiểu người yêu là yêu điên cuồng, nhưng em đã tập dùng lí trí của mình, nếu anh làm em không phải cân nhắc tới lí trí của em thì chắc hẳn anh phải tuyệt vời lắm. Yêu em cũng có nguyên tắc yêu của em, chừa không gian riêng cho nhau, em không thích kiểm soát nên đừng lo, em mong muốn thấy anh thoải mái nhất trong mối quan hệ của anh và em, và em công bằng nên mong anh cũng công bằng lại với em nhé, em chưa quen ai kiểm soát em bao giờ nên em cũng nói trước trường hợp anh sợ bị kiểm soát.
Có một vấn đề em cũng canh cánh trong lòng lắm, Duy nói ngày anh tới anh mới trải qua một khủng hoảng về tình cảm, chỉ là tình cảm về khía cạnh nào em không biết thôi. Nhưng em hy vọng không phải là về tình cảm nam nữ. Em đã nói với Duy sao anh kì vậy cơ, chưa lành tâm hồn đã đi quen em, lại còn bắt em chờ lâu. Mà định mệnh mà, chắc chắn ngày em gặp được anh sẽ nói: "Đồ già đầu mà học lâu, có biết em chờ lâu lắm không?"
Nghe nó cũng hài hài nhỉ anh, nói chứ mỗi bài học cuộc sống mỗi người trải nghiệm học hỏi ở thời gian khác nhau, mình chẳng quy định hay ép nó sớm hay muộn được. Chung quy em vẫn sẽ chờ anh nên anh cứ yên tâm. Gặp được em thì ráng chữa lành nhanh nhanh nhé, chứ em cũng trải qua một bạn vấn đề tâm lý mọi ngóc nghách, rất độc hại và bạn ấy bỏ qua để quen em, mọi chuyện rất tệ khi bạn nói dối và em phát hiện bạn đó sáu tháng sau mới yêu em, nó tổn thương lắm ấy. Nên em chờ anh lành được, lành hẳn rồi hẵn chính thức đường hoàng quen em, tỏ tình rồi bước vào mối quan hệ chính thức nhé! Em hứa em sẽ giang tay giúp anh nếu anh cần em hỗ trợ chữa lành!
Em nghĩ lúc anh đọc này thì mình đã quen nhau chắc rồi, nhưng em vẫn sẽ nhắn nhủ vũ trụ gửi tới anh những lời này, luôn gửi lời cổ vũ cho anh nhé. Em tin là ai cũng có một nửa gắn bó của mình, em tin những điều em nhắn nhủ có thể tới với anh. Cố gắng lên rồi tụi mình gặp nhau nhé! Học nốt bài này thôi tụi mình gặp nhau rồi nè!
Mỹ Hân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro