
24.11.2024
Cả hai tháng rồi em mới quay lại đây để gửi tin nhắn cho anh nhỉ? Em ở Trung Quốc đã quen rồi, không gặp vấn đề gì khó khăn khi ở đây cả. Chuyện vui nhất em muốn thông báo với anh là em đã quên rồi. Thấy mấy tháng trước thật là chả ra làm sao, ngu ngục thế không biết nữa. Thế là gần đây em chỉ tập trung học và tận hưởng cuộc sống của mình một cách vui vẻ thôi. Rồi cứ mỗi cuối ngày em lại gọi về nhà. Em nhớ nhà lắm ấy, đi một lèo ba tháng rồi em cảm thấy chẳng đâu bằng nhà mình cả, chỉ ước được quay trở về Việt Nam cùng gia đình thôi, vì vậy ngày nào em cũng nhõng nhẽo đòi bố mua vé cho em về thăm nhà và dĩ nhiên là không được rồi, còn tầm 1 tháng hơn nữa là tết rồi, cũng sớm được quay trở lại Việt Nam thôi.
Cơ mà em nghĩ chắc để chờ tới ngày tháng mình được gặp nhau chắc là còn xa lắm. Em cũng càng ngày càng cảm thấy không có mấy hy vọng trong khoảng thời gian gần có thể tìm thấy anh. Em nghĩ mình sẽ không chờ đợi trong lòng mình nữa mà để tự nhiên cho mọi thứ tới. Người ta hay nói mà, cái gì càng mong sẽ càng không tới ấy, vậy nên em sẽ ngừng mong anh tới, chỉ thầm cầu rằng ông trời sẽ ủng hộ và đưa nhiều thuận lợi tới cho anh, bảo hộ anh thay em thôi. Ráng giữ gìn sức khỏe nhé anh! Đây sẽ là lá thư cuối em viết cho anh, tương lai anh tới em sẽ đưa anh đọc thôi. Em sẽ ngừng việc viết này lại để chấm dứt sự cầu mong anh tới và tìm kiếm sự hiện diện của anh. Có lẽ chỉ có vậy mình mới mau chóng gặp nhau nhỉ? Cũng đã tầm 1 năm từ ngày em viết những dòng đầu cho anh ấy, cũng đến lúc nên dừng lại rồi, em tin rằng chúng ta sẽ mau gặp được nhau thôi.
Yêu anh, em sẵn sàng đón anh bất cứ lúc nào anh tới! Hân của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro