Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.08.2024

Gửi anh yêu dấu của em,
Bây giờ đang là một giờ sáng và em chẳng thể ngủ, ngày hôm qua thực sự là một ngày vô cùng buồn đối với em, sau hai ngày trôi qua thì em cũng đã khóc được dù cũng không nhiều nước mắt cũng không ầm ĩ lắm. Cả ngày trôi qua ngoài cảm giác buồn ra thì em còn có thêm cảm giác chống đối với hàng chục những câu khẳng định được em đề ra trong đầu, nào là "cho dù người ta có đáp lại thì mình là người tới sau, thiệt lắm", "người ta không thích mình mới từ chối, tình cảm không cưỡng cầu được",... Vâng vâng và mây mây. Xong em lại chẳng biết mình phải làm gì cả, cả ngày cứ trống rỗng ấy, đến tận gần tối em mới nghĩ tới hay là mình đóng gói hành lý đi Trung Quốc đi, tưởng chừng là ý hay ấy nên em nghĩ là làm liền cơ. Nhưng anh biết không, đóng hành lý kéo theo một dàn cảm xúc dâng trào cơ, em mở nhạc chill rồi ngồi đó đóng cả tiếng không xong, đầu em cứ kéo theo suy nghĩ kiểu "họ từ chối mình, mình thua người trước của họ rồi, bây giờ lấy gói lấy hành lý rời đi,... Rồi vài ngày nữa qua đó sẽ chỉ một mình thôi..." cảm giác nó tệ lắm anh, em ngồi vừa khóc vừa đóng hành lý. Thật kỳ lạ khi chỉ là bị người khác từ chối tình cảm cũng đau như vậy.

Tưởng rằng mọi thứ xong là em sẽ hết khóc, nhưng cảm giác trống rỗng nó cứ đeo bám theo em mãi. Em bê hành lý xuống lầu thì bố thấy, thế là bố lấy hành lý ra đóng đồ đạc cá nhân và thực phẩm thiết yếu cho em mang đi, phân chia lại các vali cho hợp lý. Bố với mẹ thì hoàn toàn không biết chuyện em bị từ chối ấy, bố hỏi em liên tục về hành lý nhưng em không trả lời nổi bố, hồi nãy đóng gói quần áo em đã trải qua một khoảng thời gian trì trệ cảm xúc rất nhiều, em cũng không thể giải thích cho bố, thế rồi em chỉ ráng trả lời bố từng câu cho có lệ. Đóng xong hành lý thì vẫn còn chỗ để thêm đồ, bố dặn dò em quần áo mặc qua đó có thể bỏ thêm vào các hành lý nào, bố nói rất đơn giản nhưng em chẳng nhập tâm được. Thế rồi em phải nói rằng khi nào con đóng gói thêm con sẽ hỏi bố, bố chỉ con sau nhé! Em cảm thấy mình cũng tệ, đáng lẽ lúc bố đóng gói cho em thì em nên ra phụ bố, vậy mà em lại chẳng thể làm nổi gì chỉ vì buồn. Đọc tới đây chắc anh thấy em tệ lắm ha! Em tới lúc này cảm thấy cảm xúc mình thật sự bị dồn nén, em stress và em phải tự nhắc nhở bản thân mình tất cả cảm xúc này là do em tạo ra, em phải cố gắng đón nhận nó rồi vượt qua. Chắc trưa nay em sẽ mua một thanh chocolate đắng ăn để giảm stress và suy nghĩ lại...

Ngay khi em đang viết những dòng này, em cũng khóc anh ạ. Em thấy mình thật yếu đuối hơn bao giờ hết. Em xin lỗi vì lại đem tâm trạng và mạch cảm xúc tệ như thế này vào đây...

Em mong rằng những cảm xúc này em sẽ sớm vượt qua, lại mong hơn anh có thể hiểu em trân trọng và yêu những cảm xúc chân thật này. Đây là tình cảm của em đối với một người mà em mới chỉ thích, em hứa là tình cảm em dành cho người em yêu sẽ còn lớn hơn thế này. Mong rằng anh đọc tới đây không trách cứ hay buồn gì em mà nhận ra được, hiện tại em yêu anh hơn vầy gấp trăm vạn lần.

Em vẫn mong sớm ngày được gặp anh nhé, cầu cho vũ trụ luôn bảo vệ và yêu thương anh thật nhiều cho tới ngày anh tới với em. Yêu anh thật nhiều!

Hân yêu dấu của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro