Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.09.2024

Chào anh, đã nửa tháng hơn rồi em mới viết thêm chương mới cho anh nè. Hôm nay em sẽ cập nhật chút tình hình của em cho anh nhé!

Ngày hai tháng chín em đã bay qua Nam Ninh Trung Quốc để du học, đi cùng em cũng có bố mẹ tiễn em đi nữa, bố mẹ chỉ ở với em mười ngày thôi rồi về nước rồi. Những ngày này trôi qua với em khá là bận rộn, những ngày đầu em cùng bố mẹ cứ phải đi liên tục để sắm sửa đồ đạc ở ký túc cho em ấy. Mà khổ nỗi ở đây rộng lắm, từ khách sạn ra tới trường em hết hơn một cây số, từ trường đi vào tới ký túc cũng hơn một cây số vì ký túc của lưu học sinh ở cuối cùng lận, nó xa lắm nên rất cực ấy. Những ngày bố mẹ còn ở đây em thấy thương bố mẹ lắm, thời tiết thì nắng nóng lắm, mà đi bộ ngày nào cũng quá trời, cũng may là trường em là trường hiếm hoi ở trước cổng trường có đầy đủ siêu thị quán ăn và cả các quán lề đường nên cũng đỡ được việc phải bắt xe đi mua đồ, tiếng của em còn bập bẹ lắm nên lúc này còn khó để gia đình có thể đi ra khỏi khu vực ấy. Gia đình em em cũng ít kể qua cho anh nhỉ? Gia đình em thuộc kiểu gia đình cũng gọi là có chút của để, toàn bộ chi phí đi học kì này đều do bố mẹ em lo hết, nhưng của cải gia đình em thì đều là bố mẹ em lao động tay chân cực khổ nên gia đình em cũng sống tiết kiệm chi tiêu nhiều. Bố mẹ em thuê khách sạn ở đây thì mỗi ngày thì đếu có thể lấy thêm giấy vệ sinh, nước và khăn giấy bàn mới tinh, thế tiết kiệm được gì hay đó, ngày nào mẹ cũng ra lấy hết, xong rồi ngày nào bộ cũng cực khổ mang balo đem theo ba chai nước và một đống giấy vào cho em, chưa kể thêm một đống đồ sinh hoạt sắm sửa, mà mua liên tục cứ tưởng đủ rồi em lại phát hiện ra thiếu lại phải đi mua thêm, đúng là dọn nhà đi tới nơi khác ở thì gì cũng không có gì cũng thiếu. Rồi thì mười ngày cũng trôi qua, tối cuối em khóc như mưa, bố mẹ về rồi vẫn khóc, nhìn quanh phòng mình thì đều thấy bóng dáng của bố mẹ, nhớ lại mấy ngày bố mẹ cực khổ lo cho mình em lại khóc nhiều hơn. Ngày hôm sau em cũng khóc nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn định lại, đâu cũng vào đó, mấy ngày này em có thể nghe rõ hơn mọi người xung quanh nói gì rồi, chỉ là vốn từ em còn quá ít để hiểu thôi. Em cũng bắt đầu nhịp học của mình, làm quen được thêm nhiều bạn mới lắm. Ở đây vì em còn quen thêm mấy bạn người Thái nữa, mà các bạn thì cũng yếu tiếng Trung như em, nên nhiều khi em phải nói chuyện bằng tiếng Anh ấy, thế là em phát hiện ra em bị loạn ngữ, đầu em tiếng Anh và tiếng Trung loạn hết, em không phân biệt được ngay khi vừa mới chuyển từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia dù tiếng anh của em đó giờ giao tiếp khá tốt. Nói chung cuộc sống của em cũng ổn, em cũng bắt đầu hòa vào nhịp sống với người Trung rồi, nhịp sống của người Trung có phần chậm rãi hơn người Việt anh ạ, ở Việt Nam cho dù là môi trường đại học hay đi làm thì mọi thứ luôn bắt đầu từ rất sớm, luôn bị hối hả và liên tục, tận dụng hết mức quỹ thời gian của mình. Còn ở đây thì mọi thứ bắt đầu từ tám giờ sáng, chiều thì bắt đầu từ hai giờ hơn ấy, nhưng chắc em quen nhịp sống ở Việt Nam nên luôn cảm thấy thời gian không đủ với em.

Em ở đây bận rộn thật nhưng không hề buồn tí nào cả, em cảm thấy cuộc sống rất tốt là khác. Nhưng điều làm em bất ngờ là sự bận rộn đó cũng không làm em quên đi mất được nỗi buồn trước đó. Em chẳng hề cố tình nghĩ tới, tới độ không có được quãng nghỉ trong suy nghĩ của em, bận tới độ đã nửa tháng hơn em mới có thể viết chương mới gửi cho anh ấy, vậy mà bạn ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu em, dù em chẳng nghĩ tới hay còn buồn gì. Cứ lâu lâu ngẫu nhiên đầu em lại pop up lên hình ảnh của bạn ấy. Có lẽ em là một đứa vượt qua những nỗi buồn mang chữ tình khá lâu, và em thực sự không thích điều này ở bản thân mình lắm, điều này em quy thành hành động khiến khoảng cách thời gian để anh và em được gặp nhau trong tương lai lại thêm phần trì trệ, vì em sẽ khó có thể mở lòng đón nhận bất kì tín hiệu nào về tình cảm khi trong lòng em còn hình bóng của người khác.

Người ta hay nói rằng vấn đề chỉ có thể giải quyết khi mình nhìn nhận ra được vấn đề là gì, vậy tại sao em lại không thể nhanh chóng giải quyết nhỉ anh? Làm sao khi vấn đề nó nằm ở con tim của mình anh nhỉ? Thôi thì ngoài việc gửi gắm vũ trụ yêu thương anh thì em sẽ cầu mong cho em sớm trống lòng để có thể dễ dàng đón nhận anh hơn khi thấy được anh nhé! Em yêu anh và biết anh cũng đang chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro