Ngày anh đi
Sự kiện cậu bạn Hải Đường và anh trai Trần Minh đang hẹn hò đang được lan rộng và giờ đây phụ huynh hai nhà đã biết chuyện .Nguồn gốc của sự lan tin nhanh chóng này là do đâu không đâu ngoài cái miệng phát thanh của cô tiểu thư Trần Linh Dương . Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi nhà công cùng nhà thụ , họ hàng xa lẫn họ hàng gần đang náo động lên chuyện hẹn hò của cặp đôi này . Trần Minh sau khi cầu hôn Hải Đường thì nhận vô số cuộc gọi, kèm tin nhắn của 2 bên gia đình và Hải Đường cũng không ngoại lệ cả hai choáng váng không ngờ đến cái miệng của Linh Dương lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.Lập tức chạy nhanh về nhà công , vừa bước vào cửa khi cả hai vừa xuống xe tất cả mọi người chạy ùa đến hò reo , chúc mừng Hải Đường và Trần Minh . Về vụ vì sao hai nhà dễ chấp nhận chuyện này thì khi Hải Đường và Trần Minh còn nhỏ cả hai đã đc 2 bên gia đình hứa hôn.Trần Minh dáng vẻ thì vẫn ung dung còn có phần háo hức , còn Hải Đường vừa thẹn vừa giận cái miệng cô bạn mình.Từ ngày đó cái cặp này cứ suốt ngày dính lấy nhau , khiến cho cô tiểu thư kia ăn cẩu lương trừ bữa . Cậu cứ ngỡ rằng hạnh phúc nó sẽ mãi kéo dài như thế này , mãi bình yên , mãi thắm hồng như thế nếu ngày đó không xảy ra. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh được gia đình ủng hộ việc du học vì vốn dĩ về kinh tế thương mai học ở Mĩ có lẽ chất lượng sẽ tốt hơn.Nhưng còn cậu thì sao anh vừa muốn đi vừa muốn ở lại , cậu biết tin anh sắp đi du học không khỏi buồn nhưng vẫn cố vui và động viện anh nên ra nước ngoài để phát triển công ty gia đình mình. Có lẽ trong suốt thời gian ấy rất nhiều người bảo cậu như người vô cảm chẳng ai thấy cậu khóc cả ngay cả khi anh đi cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt . Mấy ai biết được từ lúc nghe tin cho đến khi anh lên máy bay chỉ có duy nhất cô bạn Linh Dương hằng đêm ngồi bên cạnh lau giúp cậu từng giọt nước mắt nặng rĩu. Ngày anh đi cậu nhìn lên bầu trời xanh ấy , trời rất đẹp nhưng lòng cậu là nỗi u buồn không tả xiết cậu nhìn chiếc máy bay cậu muốn nhảy lên đấy ,muốn đi cùng anh , muốn hét thật to :"Anh à ở lại với em nhé".Ngày anh đi cậu đã khóc ,khóc trong sự thầm lặng ,khóc cho nỗi đau này phai đi nhưng không nó ngày một làm tim cậu mệt mỏi nhưng vẫn ngóng trong.Ngày anh đi trời rất xanh và cậu tự nhắc nhở bản thân rằng " mày phải chờ ngày anh ấy trở lại , phải chờ ngày anh ấy nói yêu mày lần nữa và mong rằng ngày hôm ấy trời vẫn xanh như hôm nay".Anh à đi mạnh khỏe anh nhé , em ở đây chờ anh ,mãi vẫn ở đây chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro