Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Cô chạy như bay lao về phía cổng trường. Từng giọt mồ hôi rơi xuống rồi thấm ướt một khoảng áo ở lưng.                            

Cô đưa tay vẫy vẫy chiếc taxi. " Phiền bác chở con đến sân bay X ạ " - cô ngồi vào xe, lễ phép nói với bác tài.

Trong xe cô không khỏi nôn nóng co hôi thúc bác tài : " Bác ơi. Nác có thể lái nhanh một chút không ạ?"

"không được. Vận tốc này đã nhanh rồi. Nếu đi nhanh nữa có thể gặp tai nạn " - bác trả lời.

Ông lại hỏi tiếp : " Cô gái. Sao cô gấp thế ? Có chuyện gì à ?"

Lúc này cô mới nhìn bác tài qua gương ở đằng trước. Ông trạc 41 - 42 tuổi, dung mạo khá u tú, cách noi chuyện hài hước, hòa đồng. Thật khó để gặp bác tài nào như vậy. Bởi họ toàn im lặng. 

"Vâng ạ. Hôm nay, anh ấy về nước. Chúng cháu lâu rồi không gặp nên gấp ạ. "  cô trả lời hai má ửng hồng.

"Ha ha. Không có gì ngại. Bạn trai về gấp cũng phải "- ông chọc cô.

Cô nghe phải hai từ " bạn trai " bỗng dưng cô thấy lo sợ. Vì ngày ấy, anh chưa hề  nhận cô làm bạn gái, mà chỉ nói cô chờ.

Ban đầu chỉ hơi lo.sợ, bây giờ cô thấy đầu  như nổ tung

Mặc dù trong xe đã đặt điều hòa nhưng người cô như lửa đốt.

" Gia Hùng, anh nhớ em không ? "

" Gia Hùng, anh sao rồi ? Khỏe không ?"

"Gia Hùng. Em là bạn gái anh đúng không ? Là bạn gái anh mà đúng không ? "

Trong đầu cô bấy giờ chỉ có nhưng câu hỏi, xoay quanh anh - Gia Hùng.

...

"Tới nơi rồi " - bác tài thông báo.

" Vâng ạ. Cháu gửi bác " - cô hấp tấp trả tiền, chạy nhanh vào sân bay.

....

Trong sân bay đông nghẹt người, cô chen chút từng lối đi. Vì cô muốn gặp anh,nên cô đi nhanh. Bất cẩn va vào một người,ngã xuống.

" Cô gái. Cô không sao chứ ? " - người đàn ông ấy hỏi. Người đàn ông đó, đúng hơn là anh trai đó. Rất điển trai. Mũi cao. Tóc gọn gàng. Nói chung là mẫu người đẹp trai.

"Không. Tôi không sao. Xin lỗi ạ. " - cô đứng dậy. Vừa nói vừa khom nhẹ người xuống.

Cô vừa đi, vừa chỉnh sửa lại quần áo thì nghe giọng nói ấm áp từ phía bên kia.

" Này. Con hãy ngoan đi. Đứng im cho ta nắm tay nào".

Mặc dù trong bốn năm qua, cô chưa hề nghe giọng người đó. Nhưng cô không thể nào quên, cũng như không thể nào nhầm lẫn với người khác. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng, với tính cách ôn hòa.

Cô vừa suy nghĩ vừa quay lại theo hướng đó.

" Là anh " - cô thốt lên

Mắt cô nhìn theo, anh đang nắm tay một bé con, bên cạnh còn có một người phụ nữ : " Này, con đứng yên cho baba nắm tay nào. Không thì baba giận con đấy. "

"Baba " ư ? Tiếng này cứ làm tim cô nhảy, như muốn nhảy ra ngoài, không lẽ anh đã có con ?

Túi xách trên tay cô rơi xuống.

" Là anh, là anh thật hả? Trần Gia Hùng " - cô ngẩn ngơ nói, giọng nói không có biểu cảm nào

Lúc này, bên kia anh mới phản ứng " Là em, Khả Ngọc Linh ? "

...

Cô chạy ra khỏi sân bay, . Cảm thấy mất mát một điều gì đó quan trọng nhất trong đời cô.

...

Cô cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, nhưng khi bản thân tỉnh táo hơn một chút thì cô đã ngồi bên cạnh bức hình của anh.

Cô nhìn chầm vào đấy : "Gia Hùng, hóa ra anh quên em rồi ? Anh không hề nhớ anh nói em chờ. Anh quên thật rồi. "

Lúc này cô mới rơi nước mắt, cô đưa tay sờ sờ lên bức ảnh,sờ lên khuôn mặt, đôi mắt, sờ lên mũi, sờ lên mái tóc...

" choang " - cô đập vỡ tấm ảnh.

" Tôi ghét anh. Thật sự ghét anh. "

Ngọc Linh rảo bước nhanh đến bên chiếc hộp. Cô không nỡ mang bỏ nó. Bới tâm tư cô đều gửi vào đấy.

Cô vội mang theo chức hộp ra bờ sông gần trường cấp 3.

Nơi ây, có lần cô và anh ở đây chơi. Chiều ấy cô được anh đèo trên chiếc xe đạp, hai người cười đùa vui vẻ. Giờ đây mỗi người một nơi.

Cô đưa mắt nhìn nhánh cây khô bên mé sông, bây giờ lòng cô cũng giống nó. Trái tim thì rỉ máu.

Cô nhìn chiếc hộp, nhớ đến mấy đêm liền cô ngủ không được vì nhớ anh, nên đã thức cả đêm mà gấp.

Có lần cô còn đếm nữa. Đếm đến tận 3 lần mà không xong. Cứ bị nhầm lẫn. Co quyết định không đếm nữa.

Nhớ đến đây cô bật cười.

" Này, mày nghĩ tao có nên bỏ mày không ? Tao với mày gắn bó bốn năm nay. Mày yên tâm nhé. Tao không bỏ mày đâu.

" baba " tiếng đó cứ vang trong đầu cô, anh có con rồi, có một người vợ nữa.

Ngọc Linh nhớ đến người phụ nữ bên cạnh anh, có vẻ quen quen. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

" Là chị ấy ? " - cô nhớ ra năm ấy, lúc cô tỏ tình thất bại, cô thấy anh sánh vai bước đi cùng cô gái nào đó. Là chị ấy. Chị khối trên ấy.

" Chuyện này là sao ? "

" Hóa ra là anh đang đùa giỡn tôi. Anh nói tôi chờ, tôi liền chờ. Anh không cho số điện thoại là cố ý. Rõ ràng là đang đùa giỡn " - lúc này cô nhận ra mọi chuyện, nước mắt cô cũng ngừng rơi. Bởi cô biết khóc lúc này chỉ thêm yếu đuối.

" Cảm ơn anh đã làm cho tôi thay đổi, từ người lười biếng, không lo.học hành, thành con người chăm chỉ, bước trên con đường Đại Học. Cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là kết quả của sự đợi chờ. " - cô đứng dậy. Ôm chiếc hộp " tâm sự " . Thì đằng sau vang lên giọng nói :

" Vậy thì đền ơn cho anh đi chứ ? Cảm ơn không vậy à ? " - là giọng nói ấm áp đó, là anh - Trần Gia Hùng

Cô quay người lại : " Là anh ư ? " - cô cười nhạt, rồi rảo bước nhanh.

Thế nhưng anh lại đuổi theo cô, từng bước đến gần cô, anh đi vòng ra trước mặt cô : " Em hãy nghe anh giải thích " - anh đặt hai tay lên vai cô nói.

" Giải thích? Anh nghĩ có gì giải thích ? " - cô tức giận đáp trả anh.

" Không phải. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu ? " - mặt anh tái xanh.

" Thế chuyện như nào ? À mà thôi. Anh lo về với vợ con anh đi. Kẻo cô ấy ghen với tôi thì khổ cho tôi lắm. Xin lỗi. Bye "- cô định đi tiếp, nhưng bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cô.

Anh cười nói : " Em ghen à? " - bỗng chợt tim cô nhảy ra ngoài, đây là lần thứ hai anh ôm cô.

Cô nhớ ở sân bay bốn năm trước, anh cũng ôm cô như vậy, cái ôm ấp áp, dịu dàng,nhớ mùi hương nhàn nhạt của anh.

Cô đẩy anh ra : " Ghen ? tôi ghen gì cơ ?  Tôi có tư cách ghen à ? Có trách thì trách tôi đã tin lời mà chờ đợi anh suốt 4 năm qua " - nước mắt cô tuôn rơi.

" Đừng khóc. Anh sợ lắm. Em đừng khóc " - anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

Anh nói tiếp, anh giải thích : " Cô ấy là bạn của anh. Cô ấy đã có chồng. Nhưng không phải anh. Khi nãy ở sân bay, chồng có ấy đi làm một số việc. Nên anh mới dẫn con của họ. Còn việc anh là "baba " của đứa bé là thật. Nhưng là ba nuối. Hoàn toàn không có huyết thống. "

Cô ngước mặt nhìn anh, nhìn hai mắt anh : " Là thật à ? Anh không dối em đúng không ? "

Ngọc Linh thấy như đây là một giấc mơ,   cô thấy được niềm hi vọng này. Cô cười, cô lấy tay véo má mình, xem thử là thật hay giả.

Từ đâu đó có một người phụ nữ lên tiếng : " Là thật. Gia Hùng là bạn của tôi. Vì từ khi đứa bé ra đời. Cậu ấy hay đến nhà chơi. Nên mới nhận là ba. "

" Còn tôi mới là chồng của cô ấy " - từ đâu có một người đàn ông nữa lên tiếng, có cả  đứa bé kia.

" là anh? " - hóa ra người đàn ông ở sân bay cô va phải là chồng của người kia.

...

" Em làm vợ anh nhé ? " - Trần Gia Hùng không biết từ lúc nào đã khụy gối xuống, tay cầm hộp nhẫn đã mở sẵn.

" Anh... Anh không lừa em chứ ? " - cô bất ngờ.

" không. Là thật. Ở đây có trời, có đất, có ông bà Thổ Địa, có 2 người bạn của anh. Anh xin thề : Nếu sau này anh có lừa em nửa lời, anh sẽ chết ... "

Anh chưa nói hết lời thì ai kia đa lấy tay che miệng anh lại : " Đồ ngốc. Ai cho anh cái quyền thề thốt chứ ? Dẹp cái trò đó đi. Em đồng ý. " - cô vui vẻ.

....

Chuyện sau đó thì khỏi cần nói nhỉ ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thủy#ăn