
Ngoại truyện - P3 - Đối mặt
Hôm đó nắng rất đẹp nhưng tâm trạng con người ta lại chẳng đẹp chút nào. Mặc dù nói sẽ giao phó mọi chuyện cho chồng, bình thản cùng hắn về nhà gặp bố mẹ nhưng che dấu cách nào Hạo Thiên vẫn phát hiện ra sự lo lắng bất an đang càng lúc càng nuốt chửng dũng khí còn sót lại trong người cô.
Đêm hôm qua cô đã gọi điện về nhà báo với mẹ một tiếng, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến mẹ cô giật mình, bây giờ về nhà cô không dám tưởng tượng sắc mặt của bố sẽ như thế nào nếu bắt gặp Hạo Thiên.
Lúc còn mang thai hai đứa nhỏ, cô quay về nhà quỳ xuống thú tội với bố mẹ, Hàn Kiến Ngưu không nể tình cô là con gái, tức giận dùng gậy đánh ngất cô, cũng may khi đó Cảnh Quân ở bên cạnh nếu không với sức ra tay của bố, hai đứa nhỏ cũng không còn.
Về đến nhà cũng đã hơn một giờ chiều, cũng như mọi khi người đón bọn họ chỉ có bà Hàn, lúc mở cổng, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hạo Thiên bà Hàn có chút sững sờ, tuổi già quên mất phép tắc bất ngờ đứng nhìn "con rể" hồi lâu.
Thấy mẹ mình cứ đứng nghệch ra đấy, Tư Duệ sốt sắng giục mẹ mấy tiếng bà mới thôi dáng vẻ xấu hổ của mình.
Vào trong nhà, Tư Duệ nhìn quanh quất không thấy Hàn Kiến Ngưu đâu liền theo mẹ vào bếp hỏi: "Bố đâu ạ?"
Đưa cho con gái cốc nước, bà Hàn khổ ải khó xử, không thể nói thẳng với bọn trẻ vì không muốn gặp chúng mà ông ấy đã ra ngoài từ sáng sớm, cho dù bà có ý tứ cân nhắc từng câu từng chữ thì người nghe vẫn tự nghe ra hàm ý.
Ra phòng khách, bà Hàn bê theo nước hoa quả, rót từng cốc đầy cho tụi nhỏ, khi đến bố của bọn trẻ bà có chút dè dặt không biết phải xưng hô thế nào.
"Gọi con là Hạo Thiên là được ạ. Mẹ!"
Tiếng "mẹ" phát ra từ người trước mặt không những không khó nghe mà còn rất tự nhiên, bà Hàn nhất thời bị Hạo Thiên làm cho đờ người nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu mấy cái với hắn, kéo tay con gái trở lại bếp.
"Nó là bố của bọn trẻ sao?"
Từ lúc lên tàu, Tư Duệ đã khó chịu cả người, bây giờ nhìn mẹ cô thế này cô càng khó chịu gấp bội, sợ rằng ngay cả mẹ cũng không chấp nhận hắn. "Đúng vậy, trông anh ấy không khá được chút nào ạ?"
Phớt lờ câu hỏi của con gái, bà Hàn ghé tai cô hỏi nhỏ: "Không phải con nói thằng bé là xã hội đen sao?"
Tư Duệ nghe thấy ba chữ "xã hội đen" có chút áy náy nhưng theo câu hỏi vừa rồi của bà cô lại hoài nghi. "Đúng vậy, chính là anh ấy."
"Nếu nó không phải là xã hội đen thì tốt biết mấy, với bề ngoài thế này không làm kỹ sư bác sĩ hay tham gia quân đội thì thật đáng tiếc."
Những lời này, nếu không phát ra từ chính miệng mẹ cô thì Tư Duệ thật không dám tin. Là bà đang tiếc thay cho hắn hay là còn có ý gì khác!?
"Mẹ! Cho dù con thông minh cỡ nào thì với tình hình bây giờ mẹ có thể bớt ẩn ý được không?"
"Con nghe còn không hiểu sao." Bà Hàn lườm con gái một cái, thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
"Trước kia nghe con nhắc đến cậu ta, mẹ còn tưởng là cậu ta trông rất hung tợn, xấu xí nhưng bây giờ tận mắt thấy người mẹ an tâm được phần nào. Cứ cho cậu ta là người tốt vì lầm lỡ mà bước sai đường, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ mãi mãi không thể thay đổi, mẹ có thể chấp nhận cậu ta làm con rể nhưng bố con thì mẹ không chắc. Còn nữa, chuyện hai đứa đã làm giấy đăng ký kết hôn không được để cho bố con biết, nếu để ông biết được thì hai đứa kéo nhau về đây có ích lợi gì, chẳng phải từ sớm đã không coi người lớn ra gì! Tình hình bây giờ chỉ trông cậy vào miệng lưỡi và sức chịu đựng của cậu ta, có qua được hay không cũng chính là nó chọn lấy."
Nghe được những lời này, tảng đá trong lòng Tư Duệ như giảm bớt được một nửa, coi như cửa ải này cô đi được một đoạn, đoạn còn lại trông cậy vào Trần Hạo Thiên, cô tin với khả năng của hắn, không gì là không thể.
...
Tám giờ tối, cả nhà ngồi đợi mà không thấy Hàn Kiến Ngưu về dùng cơm, gọi điện thoại lại không nghe máy, Tư Duệ sốt ruột hỏi mẹ bố đang ở đâu. Với tính cách của ông Hàn, giờ này ông chỉ có thể đang ở nhà văn hóa xem người ta tập kịch.
Không nhiều lời, Hạo Thiên cùng Tư Duệ đến ngay nhà văn hóa tìm ông nhưng đến nơi bọn họ lại không thấy ông đâu, hỏi người khác thì đều nhận chung một cái lắc đầu, nói hôm nay bố cô không đến đây.
Đồng hồ chỉ chín giờ tối, hai người quyết định chia nhau ra tìm, ở khu vực gia đình Tư Duệ sinh sống, nơi này chủ yếu đều là cán bộ nhà nước, ban đêm giờ này nhà nhà đã cất đèn đi ngủ hoặc là ở nhà xem tin tức giải trí. Cho nên đi đến đâu hai người họ cũng không thấy một bóng người.
Đến đại lộ ven sông, Trần Hạo Thiên định xuống xe xem thế nào thì nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế đá công viên, mặt hướng về con sông lớn.
Vội cho tài xế dừng lại, hắn từ bên kia đường chạy qua công viên nối dài, từ xa nhìn thấy tấm lưng mệt mỏi của người đàn ông trung niên bên cạnh còn có vài vỏ bia đã uống cạn, mặc cho sức gió làm vỏ lon lăn tới lăn lui.
Lấy hết dũng khí, Trần Hạo Thiên tiến lại gần, ngồi ngay bên cạnh ông mà không cần xin phép trước.
Qua một lúc lâu, hắn cất tiếng. "Giờ này bác ở đây một mình không sợ con cái lo lắng sao?"
Hàn Kiến Ngưu quay đầu nhìn, trong bóng tối ông dễ dàng nhìn ra bên cạnh là một chàng trai trẻ, trông có chút quen mắt nhưng cũng không để ý quá nhiều.
"Chúng càng lo lão già này càng muốn ngồi." Ông khẽ đáp lại, nghe ra vài phần đắc ý.
"Bác cãi nhau với họ à?"
Hàn Kiến Ngưu thở dài, cười một tiếng. "Nếu cãi nhau thì thật là tốt, đáng tiếc, tư cách để cãi nhau với chúng tôi cũng không có."
Đưa mắt nhìn Hàn Kiến Ngưu, Hạo Thiên không thấy bất cứ sự tức giận nào trên gương mặt đã qua lục tuần thay vào đó chỉ toàn là sự tự trách.
Không để hắn nói tiếp, Hàn Kiến Ngưu hỏi hắn một câu: "Cậu có con chứ?"
Trần Hạo Thiên gật đầu nói "có".
"Vậy thì tốt, sau này cậu sẽ có cảm giác giống tôi bây giờ thôi."
"Có thể không giống nhưng nếu cháu nói cảm giác cháu bây giờ cũng giống bác thì thế nào ạ?"
"Cậu trẻ như vậy mà có con lớn rồi sao?" Hàn Kiến Ngưu mím môi quan sát chàng trai lạ.
"Dạ không, chỉ là ước gì cháu có người bố lo lắng cho mình như bác!"
Hàn Kiến Ngưu im lặng, nhận ra ánh mắt sáng ngời của hắn không chút giấu giếm. Trần Hạo Thiên ở bên này thầm hi vọng ông có thể hiểu về mình một chút nên mới cố ý đem những chuyện không hay trước kia nói ra.
"Bố cháu mất năm cháu mười tuổi, nếu không có di ảnh sợ rằng đến bây giờ cháu đã quên mất ông ấy trông như thế nào." Nói đoạn hắn lấy ra trong túi quần một chiếc bật lửa, nhìn ngắm nó một hồi rồi nói tiếp: "Thứ duy nhất cháu có được của ông ấy chỉ là thứ này."
Hàn Kiến Ngưu nhìn chiếc bật lửa trong tay hắn, tuy vật đã sờn cũ nhưng không thể phủ nhận người mang theo nó đã cẩn thận gìn giữ suốt bao năm qua.
"Mỗi khi nhìn thấy, nó đều nhắc nhở bố cháu từng là một cảnh sát tốt. Vậy mà cháu suýt nữa làm mất, cũng may khi ấy vợ cháu đã nhặt được và trả lại, nếu không bây giờ đến di vật của bố cháu cũng không có."
"Chắc chắn người bố ở dưới suối vàng sẽ rất tự hào vì có người con trai như cậu." Ông Hàn nói một câu an ủi hắn.
Nhưng Trần Hạo Thiên ở bên không nghe ra đó là lời an ủi, chỉ đem câu nói của ông hỏi ngược lại. "Chú nghĩ vậy thật sao?"
"Trông cậu đã ngoài ba mươi nhỉ, nếu vậy đã hơn hai mươi năm rồi còn gì, khó có ai giữ gìn kỷ vật cẩn thận trong suốt nhiều năm như vậy."
Hạo Thiên cúi đầu mỉm cười, tham lam nói với ông thêm một điều ước mà mình mong muốn từ trước đến nay: "Ước gì trên đời này số người ghét cháu có thể nhỏ bằng số người quý mến cháu."
Nghe được điều ước này, ông Hàn đột nhiên cười lớn, nói hắn là người hài hước còn không quên bồi cho hắn vài câu đạo lý. "Thế gian này làm gì có ai hoàn mỹ đến mức không có người ganh ghét, đời người chỉ sống có một lần hà tất phải để ý bọn họ để làm gì."
Gật đầu vài cái, hắn cho rằng ông nói rất có lý liền nhẩm lại một lần nhưng lại có chút thắc mắc hỏi ngược lại ông.
"Đời người chỉ có một lần, vậy tại sao chú lại ngồi đây tự trách mình như vậy, để ý đến bọn họ làm gì? Không phải đều lớn cả rồi sao, làm chú giờ này còn ngồi đây bọn họ thật đáng trách, cần thiết thì đem chúng ra đánh một trận là xong chứ gì."
Hàn Kiến Ngưu lại cười, nghĩ rằng đầu óc giới trẻ thật đơn giản, kiểu gì cũng có thể nghĩ ra. Ông cũng từng như hắn nói, cho rằng chỉ cần đánh chúng một trận là chúng sẽ biết sai nhưng thực tế cho thấy hành động của ông đã đi ngược lại, suýt chút nữa ông đã hại chết hai đứa cháu ngoại của mình, còn khiến con gái ông nhập viện suốt mấy tuần liền. Nghĩ lại, làm gì có người cha nào ra tay độc ác với con mình như vậy.
Trần Hạo Thiên cũng không khác gì ông, từng tự trách bản thân đã không làm tròn đạo làm cha, bỏ mặc con cái suốt sáu năm liền, khiến chúng bị khiếm khuyết về mặt tình cảm gia đình nặng nề.
Trời càng về đêm càng lạnh, gió từ mặt sông thổi vào tai nghe ù ù. Trên chiếc ghế đá, hai người đàn ông cùng chung một lối suy nghĩ, cùng chung những câu chuyện khó ai có thể hiểu.
Sắc mặt Hàn Kiến Ngưu trở nên thoải mái, ngửa đầu uống cạn những giọt bia cuối cùng. Trần Hạo Thiên đề nghị đưa ông về nhà, ông không hề do dự gật đầu đồng ý.
Mãi cho đến sáng hôm sau, Hàn Kiến Ngưu từ trong chăn thức dậy, không rõ mình đã về nhà bằng cách nào, lúc ăn sáng mơ hồ nhớ lại đêm qua ông đã cùng thanh niên lạ mặt nào đó nói chuyện rất khuya.
Bà Hàn sớm đã có thành kiến với ông, buổi sáng trên bàn ăn miệng luôn nói ông già rồi còn làm mấy chuyện trẻ con, làm bọn trẻ sợ ông lại làm càng nên không dám ở nhà, ra ngoài thuê nhà khách ở qua đêm.
Ông Hàn nghe vậy có chút chột dạ, vội ăn hết bữa sáng của mình rồi đứng dậy.
Thấy chồng mình lại sáng sớm ra ngoài, bà Hàn lập tức ngăn ông lại, mắng ông là đồ hèn nhát, định trốn tránh đến bao giờ.
Vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng đỗ xe, hai ông bà cùng lúc hướng ra cổng, nhìn thấy mấy đứa nhỏ từ trên xe taxi đi xuống. Hàn Kiến Ngưu bỏ mũ không đi nữa, lật đật đi nhanh vào nhà, còn chưa lên hết bậc tam cấp đã nghe thấy tiếng lũ trẻ réo rắt sau lưng: "Ông ngoại, ông ngoại!"
Quay đầu nhìn, Tiểu Tinh, Tiểu Vu đã chạy đến ôm chầm lấy ông, cơ bản không cho ông chạy thoát.
Tâm trạng vốn không tốt, nhưng vừa nhìn lấy lũ trẻ lòng Hàn Kiến Ngưu đã xìu xuống, xoa đầu từng đứa một.
"Bố!" Ở đằng sau, Tư Duệ căng thẳng bước tới chào cha một tiếng.
Hàn Kiến Ngưu ho khan, nghiêm túc nhìn con gái đang đứng trước mặt, chưa đến một giây ông thoáng thấy có người từ ngoài đi vào nhà, đứng ngang hàng với con gái ông, nhẹ khom người rồi nói: "Chào bác, cháu là Trần Hạo Thiên!"
Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt Hàn Kiến Ngưu lập tức thay đổi. "Cậu..."
Thảo nào đêm hôm qua ông thấy chàng thanh niên kia trông quen mắt như vậy, hóa ra lại là cậu ta, người đã làm khổ con gái ông suốt bao nhiêu năm nay.
Hít sâu một hơi, Hàn Kiến Ngưu cố nén cơn giận, lạnh lùng bước lên phòng khách, bảo vợ đưa hai đứa nhỏ ra ngoài rồi gọi Trần Hạo Thiên theo ông vào thư phòng.
Trước khi đi, Trần Hạo Thiên quay sang trấn an Tư Duệ: "Không sao đâu, em đưa con ra ngoài đi dạo đi!"
Tư Duệ không nói gì, chỉ gật đầu mấy cái, bồn chồn nhìn theo bóng lưng hắn, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với họ.
Trong thư phòng, Hàn Kiến Ngưu đứng sát bên cửa sổ đưa lưng lại với Trần Hạo Thiên. "Sống đến tận tuổi này, tôi vẫn không tin nỗi con gái tôi có thể quen loại người như cậu, đòi sống đòi chết vì cậu. Từ sau khi ở nước ngoài về, tôi không nên cho nó ra ngoài tự lập mới phải. Từ nhỏ Tư Duệ là một đứa trẻ ngoan rất hiểu lễ nghĩa, chưa bao giờ làm phật lòng cha mẹ, vậy mà, vậy mà cậu..." Hàn Kiến Ngưu tức giận đến nỗi môi run lên, hai tay nắm chặt ở sau lưng liền chĩa về phía hắn.
"Cậu có biết người bên ngoài đàm tiếu nó là đứa không chồng mà có con, đã vậy mặc cho người lớn khuyên can nó vẫn kiên quyết mang hai đứa nhỏ lên thành phố V tự sinh tự diệt chờ một kẻ không ra gì như cậu. Cậu nói xem, rốt cuộc cậu đã biến con gái tôi thành dạng gì vậy?"
Càng nói ông càng không kiềm được cảm xúc, tức giận đến mức cầm bức tượng làm bằng đá ở trên kệ sách, giơ cao ném thẳng về phía Trần Hạo Thiên.
Ở bên này Hạo Thiên không có ý né tránh, may mắn bức tượng cũng không va trúng hắn, đập thẳng vào bình hoa sứ đặt gần đó, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Âm thanh hỗn tạp vang vọng khắp căn phòng, Hàn Kiến Ngưu cũng vì thế mà bình tĩnh lại một chút. Bao nhiêu năm rèn luyện ở thao trường, chưa bao giờ ông tức giận như ngày hôm nay, nhà họ Hàn ông bao đời phục vụ cho tổ quốc, lấy tôn nghiêm và đạo đức làm gốc giờ này sao có thể để một kẻ có tiền án làm hại con gái ông nhiều năm bước chân vào nhà.
"Bác trai, những chuyện trước kia cháu hoàn toàn không phủ nhận vì tất cả đều là sai lầm mà cháu đã gây ra bây giờ có nói thêm cũng vô dụng. Nhưng hiện tại Tiểu Tinh và Tiểu Vu đều là máu mủ cháu, Tư Duệ cũng đã chịu khổ nhiều năm một lòng một dạ đợi cháu quay về, chuyện cháu có thể làm lúc này là bù đắp những thiếu sót, đem lại cho em ấy một cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa, giữa cháu và Tư Duệ đều có tình cảm sâu nặng nếu không có cô ấy cháu cũng chẳng có ngày hôm nay. Cháu biết cháu không có tư cách bước chân vào nhà họ Hàn cũng không xứng với con gái của bác. Nhưng xin bác, cháu chỉ có ba người họ là người thân duy nhất, Tư Duệ cũng đã đồng ý ở bên cạnh cháu. Lần này cháu về đây chỉ hy vọng hai bác cho cháu một cơ hội, cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, cơ hội để được làm cha, cơ hội để được làm chồng."
Nói hết những gì cần nói, hắn cúi gằm mặt xuống đất, trông như đứa trẻ mặc cảm chờ đợi người lớn đưa ra phán quyết cuối cùng.
Hàn Kiến Ngưu không nói gì, im lặng nhìn hắn rất lâu. Mỗi câu mỗi chữ của hắn ông đều nghe rất rõ, lại thêm những lời nói đêm hôm qua cứ ào ạt chạy về văng vẳng trong đầu.
"Nếu cậu thương con bé đã không để nó yêu cậu nhiều đến như vậy." Nói xong lời này, ông đánh tiếng thở dài, đi tới ngồi xuống ghế rót hai chén trà. "Ngồi đi!"
Hạo Thiên ngồi đối diện, đợi người lớn uống trước mới bê chén trà của mình lên, mùi hương hoa nhài thoáng qua mũi hắn ngụm một ngụm nhỏ.
"Chuyện của hai người, đâu cần phải lặn lội từ nơi xa xôi đến đây chỉ để xin lão già đây cơ hội."
"Ý của bác là..."
"Anh tưởng tôi không biết hai người đã tự ý đăng ký kết hôn sao, các người còn định lừa tôi đến bao giờ." Ngữ khí Hàn Kiến Ngưu nghe ra rất tức giận nhưng cũng hòa hoãn hơn khi nãy.
"Cháu xin lỗi!"
"Xin lỗi thì có ích gì, tôi không cho phép cũng không bằng pháp luật cho phép hai người."
Mọi chuyện đã diễn ra nhiều năm, ông khó khăn tìm mọi cách để con gái nghe lời mình đi tìm người đàn ông tốt, bao nhiêu mối tốt như vậy cô không gặp đã đành còn kiên định đấu tranh tư tưởng với ông đến cùng. Tình cảm cha con gắn bó nay chỉ vì người ngoài mà sứt mẻ suốt bảy năm trời, mỗi lần Tư Duệ về nhà hai cha con chẳng thể nói quá ba câu. Đứa con gái duy nhất trong nhà, bây giờ mọc đủ lông đủ cánh muốn bay đi đâu thì bay, ông già rồi cũng chẳng thể giữ mãi bên mình, thứ ông có thể cho cũng chỉ là hai chữ "chấp thuận". Mong rằng nửa đời còn lại, nó có thể sống thật hạnh phúc, đi đến đâu cũng để lại nụ cười như ý đừng để lão già như ông phải chứng kiến thêm cảnh đau lòng nào nữa.
"Nghe cho rõ đây, nếu tôi còn thấy con bé vì cậu mà chịu khổ, vì cậu mà khóc thì dù bất cứ giá nào lão già này cũng sẽ liều mạng với cậu."
"Cảm ơn bố."
Hàn Kiến Ngưu tay bưng chén trà liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện chí. Nhanh như vậy đã gọi ông là bố, người này có phải đang xem ông là kẻ dễ dãi rồi không!
Không muốn tiếp tục ngồi đây, Hàn Kiến Ngưu đứng dậy ra ngoài, bước tới ngách cửa ông nghĩ gì đó liền nói thêm một câu rồi mở cửa đi ngay: "Mau đưa tụi nhỏ về nhà đi!"
Hàn Kiến Ngưu đi rồi, Trần Hạo Thiên nhìn lại chén trà mà ông đã rót cho mình, đưa lên uống cạn. Cả đời này Trần Hạo Thiên rất ít kính phục ai, nhưng lần này hắn thực sự kính phục và biết ơn Hàn Kiến Ngưu đã tin tưởng trao đứa con gái duy nhất của ông cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro