
Ngoại truyện - P.7 - Hạnh phúc
Những ngày tiếp theo, cả gia đình liên tục thay đổi địa điểm đến trên đất Thụy Sĩ, từ thành phố Zurich đến thánh địa đông dân thứ hai Thụy Sĩ - Geneva rồi lại di chuyển sang ngôi làng Iseltwald xinh đẹp.
Cuối cùng bọn họ quyết định dừng chân ở hồ Lungern tại Obwalden một trong những bờ hồ đẹp tựa như tranh vẽ của thị trấn Lungern.
Ở đây, khung cảnh tràn ngập sắc xanh của thiên nhiên, cây cỏ đâu đâu cũng tươi tốt, trông như tấm lụa xanh dập dềnh bao phủ cả thị trấn. Không khí lại cực kỳ trong lành, một chút cũng không vướng bận ồn ào, tấp nập, khói bụi. Từ mặt hồ Lungern, nắng ấm mang theo gió lạnh thổi vào trong, làm lòng người bỗng trở nên nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.
"Thích thật!" Tư Duệ càng nhìn càng cảm thán tại sao trên thế giới này lại tồn tại một nơi tuyệt vời đến như vậy. Lẽ nào thiên nhiên đã quá ưu ái, tạo nên một kiệt tác không thể nào đẹp hơn.
Hạo Thiên ở bên này cho hành lý vào tủ, vô tình nghe thấy lời nói liền thích thú ôm chặt lấy cô từ đằng sau. "Nếu thích như vậy chúng ta đến đây sống nhé!"
Bậc cười, cô đùa: "Vậy hằng ngày anh ở đây đốn củi, câu cá nuôi ba mẹ con em nhé!"
"Không thành vấn đề!" Nói xong, hắn cười tươi hôn lên tóc cô, thoải mái cùng cô đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài.
Buổi chiều, dịch vụ du lịch của Obwalden tổ chức sinh hoạt chung cho toàn bộ du khách có mặt ở thị trấn Lungern.
Nội bộ một tiếng đồng hồ tại một bãi cỏ không thể xanh mướt hơn, mọi người đã bắt đầu tập trung đông. Không sự phân biệt, không chút ngại ngùng, ai cũng như ai, vui vẻ hòa đồng cùng nhau tạo nên một buổi tiệc ngoài trời đơn giản.
Thức ăn nước uống đều được trung tâm du lịch chuẩn bị đầy đủ, từ tiệc ẩm thực truyền thống gồm những món ăn phổ biến như Älplermagronen sự kết hợp giữa mì nui Macaroni, khoai tây, hành tây và thịt xông khói thái nhỏ đến món bánh mỳ Fotzelschnitten hoặc là bánh thịt Chur - một món ăn phổ biến từ bang Graubünden ở miền đông nam Thụy Sĩ... Cho đến tiệc rượu vang.
Và hơn tất cả, sự gắn kết giữa người với người trên khắp các vùng miền lãnh thổ khác nhau được gói gọn trong những bài hát và giai điệu guitar quen thuộc bởi cô nàng địa phương xinh đẹp nào đó. Và từng người từng người, cùng nhau góp nhặt trong những câu hát vụng về bằng thứ ngôn ngữ Đức ít ỏi.
...
Trời dần ngả về đêm không khí lạnh càng ùa về, từng ánh đèn vàng vọt lấp lánh dần điểm sáng cho một vùng đất rộng lớn. Bên cạnh họ là mặt hồ Lungern thơ mộng và những ngọn núi Obwalden hùng vĩ.
Kết thúc bài hát, cô gái người Thuỵ Sĩ gốc Mỹ lại nhoẻn một nụ cười thật tươi, đôi tay mảnh khảnh lưu loát khẽ gãy một nhịp, rồi lại tiếp tục một nhịp, dần dà hình thành nên giai điệu hết sức quen thuộc.
"...
It's a beautiful night
We're looking for something dumb to do
Hey baby
I think I wanna marry you
..."
Ai đó trong số họ cất lên lời bài hát của Bruno Mars, lập tức mọi người bắt đầu chú ý tò mò nhìn theo. Giây tiếp, đột nhiên một loạt tiếng huýt sáo hò reo vang lên.
Tư Duệ ở bên này không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là một bài hát quen thuộc có gì để mọi người bày ra thái độ như vậy?
Trong lúc đoán mò đoán non liệu có cặp đôi nào đang bày tỏ màn cầu hôn trong mơ thì Tư Duệ bắt đầu nhận ra những ánh mắt phấn khích ấy đang không ngừng nhìn chăm chăm lấy mình, khiến cô nhất thời rơi vào tình cảnh khó hiểu có phần hoảng loạn.
Đột nhiên, ngay sát bên cạnh Tư Duệ, Tiểu Tinh và Tiểu Vu đang ngồi trên ghế lười, một hơi thất thanh quay đầu kêu lên: "Bố!"
Nhìn theo hướng của bọn trẻ, Tư Duệ rất nhanh phát hiện từ đằng xa có người đang đi về phía mình, trên tay cầm một bó hoa lớn, toàn bộ là hoa hồng đỏ rực.
Hắn vẫn vậy, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu phẳng phiu, tô lên dáng vẻ tự tin đạo mạo đầy phong trần của ngày thường. Nhưng người này càng đến gần cô càng trông thấy rõ sự bất bình tĩnh ngay trong đôi mắt của hắn.
Một nhịp
Hai nhịp
Rồi lại ba nhịp
Từ lúc nào cô chẳng còn nghe thấy lời của bài hát lẫn âm thanh hò reo chúc mừng đang bủa vây lấy mình.
Thứ mà cô thấy, điều cô nghe... chỉ có bóng dáng của người phía trước và tiếng đập thình thịch đang phát ra từ chính trái tim của mình.
Tận sâu trong lồng ngực, cô mặc cho cảm xúc đang không ngừng chi phối lấy đầu óc, nghẹn ngào dâng lên hàng nước mắt hạnh phúc, nhất thời làm nhoè đi hình ảnh trước mặt.
...
Mang theo bó hoa tươi thắm đến bên Tư Duệ, Trần Hạo Thiên hồi hộp ngửa bàn tay to lớn ra trước mặt cô, cẩn thận đỡ người phụ nữ của mình đứng dậy. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, hắn không ngần ngại cúi người, một chân quỳ xuống đất, cẩn thận từ trong túi móc ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, nhẹ nhàng và thành thục hướng về trước.
"Duệ! Lấy anh nhé!"
Ngắt đoạn, hắn chăm chăm nhìn vào mắt cô, bồi hồi nói ra từng lời một từ tận đáy lòng:
"Dẫu hai chúng ta đã là một cặp vợ chồng hợp pháp nhưng đã từ rất lâu, rất lâu... anh vẫn luôn muốn được đứng trước mặt em làm chuyện này."
"..."
"Duệ! Ngay từ lần tiên gặp em anh biết em là một cô gái có bản lĩnh, chuyện gì cũng có thể dám làm nhưng không biết từ lúc nào cô gái bản lĩnh ấy đã tồn tại và chiếm ngự mất trái tim anh. Anh biết anh không phải là một người đàn ông tốt nhưng anh tin rằng bản thân sẽ là người chồng tốt nhất của Hàn Tư Duệ em. Cho dù em có ở bất cứ nơi đâu chỉ cần em ngoái đầu, sau lưng sẽ luôn có sự hiện diện của anh. Duệ! Em có nguyện ý lấy Trần Hạo Thiên này làm chồng, cùng anh đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời, cùng anh tạo nên một mái ấm cho Tiểu Tinh và Tiểu Vu không?"
"..."
Ở bên này, Tư Duệ không muộn thì sớm đã bị dáng vẻ chưa từng có của Trần Hạo Thiên làm cho thất thần, từng câu từng chữ của hắn cô nghe không sót một từ nào.
Đã nhiều năm về trước, cô luôn muốn sẽ có màn cầu hôn trong mơ xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nhưng kể từ khi trái tim bị người trước mặt lấy đi mất, cô chỉ còn nhận thức được ở chung một chỗ với hắn mới là điều hạnh phúc nhất. Cho đến tận ngày hôm nay, cô mới nhận ra bản thân mình cũng như bao phụ nữ khác, thuần tuý mong muốn được một lần trong đời nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông mình yêu và yêu mình.
Và bây giờ, ngay trước mặt cô là một đoá hồng đỏ rực, một chiếc nhẫn đính đá cao cấp và hơn hết là một người đàn ông có dung mạo xuất chúng, người mà cô bất chấp mọi thứ để được ở bên.
Cô còn điều gì để từ chối!
Tất nhiên là không.
Cố nén cơn nghẹn ở cổ nhưng không hiểu sao nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã, chỉ muốn ôm chặt hắn khóc một trận thật to.
Nhìn Tư Duệ sướt mướt nhiều như vậy, Trần Hạo Thiên khó xử đứng lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng còn đọng trên má cô.
"Nào! Đừng khóc nữa, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy!"
Cong miệng bậc tiếng nấc, Tư Duệ thút thít lau nước mắt vừa đưa tay về phía trước vừa nói:
"Em đồng ý."
Rất nhanh, Trần Hạo Thiên liền lấy chiếc nhẫn ở trong hộp ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út cho cô. Thoáng chốc bàn tay trắng trẻo thon dài liền được chiếc nhẫn điểm sáng.
Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, rồi cùng ngẩng đầu nhìn nhau, không nhịn được cả hai cùng bật tiếng cười, hạnh phúc ôm chầm lấy đối phương.
Trước màn cầu hôn thành công, tiếng hò reo hoà trong tiếng nhạc càng khiến không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Bọn trẻ ở bên này nhìn thấy một màn như trong truyện cổ tích, phấn khởi nhào đến ôm chặt lấy chân bố mẹ, một nhà bốn người quay quần lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro