[Phần I] Chương 8. Có biến...(1)
"Nếu ước nguyện có thể trở thành hiện thực, ta nguyện trao hết cả linh hồn và thể xác này cho hắn..."(*)
*********
"Ta ngủ quá lâu rồi đi"- Bách Lý Đồ Tô cau mày, nặng nhọc nâng thân mình dậy. Thạch Huyền động cách biệt với không gian ngoài kia, y thực không biết mình đã ở đây bao lâu. "Chóng mặt quá" , sát khí gần đây ngày càng phát tác nhiều lần, mỗi lần như vậy y lại thống khổ giãy dụa, dường như có một luồng sức mạnh nào đó đang kêu gọi y.
Tiểu tư đưa cơm gần đây cũng không thấy tới, y tuy rằng có học thuật ích cốc (1) nhưng vẫn là một phàm nhân mà. Trong tâm luôn cảm thấy bồn chồn, có phải đã xảy ra chuyện gì không ???
Đang lúc y miên man suy nghĩ, từ cửa động từng làn khói đen bay vào, là ma quân. Sao đám yêu quái này lại có thể vào cấm địa được chứ. Tiểu Dư (2) và đám hộ vệ đâu ???
Bách Lý Đồ Tô cầm lấy Phần Tịch, vung kiếm xông vào diệt quái. Đám khói đen vừa thấy người đã hiện nguyên hình, đủ loại hình dáng kỳ dị nhằm Bách Lý Đồ Tô mà đến. Một địch trăm với đám yêu quái này quá dễ nhưng chúng như không sợ chết cứ từng lớp từng lớp điên cuồng lao về phía y.
"Hộc... hộc... hộc...", - " Chết tiệt! Ta mất nhiều sức quá rồi, cần nghĩ cách thoát khỏi Thạch Huyền động. Nó đang hạn chế sát tính từ Phần Tịch... gì đây ? A, mùi hương này.... thật thơm.... ".
Khoảnh khắc y ngã xuống, Bách Lý Đồ Tô không thể tin được cảnh tượng hiện hữu trước mặt. Sao có thể là hắn chứ ???
********
Kỳ hạn phong ấn sắp tới, yêu ma bắt đầu hoành hành nhiều hơn, Dạ Hoa bất đắc dĩ phải về Nam hải thương lượng thuyết sách. Thật không ngờ khi hắn vừa rời đi không lâu, Thiên Phong điện lại bị đám yêu ma tập kích. Địch nhân thật ranh ma, lựa chọn thời cơ Dạ Hoa rời điện, Vân Nguyệt về Bắc Sơn thăm Tưởng Phi lâm bồn (Nhớ nhị sư tỷ của Tô Tô không :)))) ).
Địch nhân đánh úp từ bốn phía, bất ngờ bị tập kích, Mộc Miên dẫn theo chúng nhân lùi về phía cấm địa bảo vệ phong ấn. Không ngờ bọn yêu quái này càng đánh càng hăng, hơn nữa dường như mục tiêu của chúng không phải phong ấn. Thạch huyền động ? Bách Lý Đồ Tô ?
Mộc Miên hoảng hốt, đệ đệ của nàng, đang muốn xông về phía trước, Mộc Miên lại bị một tên hắc y nhân cản lại. Chết tiệt !!! Nàng thật sự tức giận rồi.
- Hừm, nha đầu, đừng cây manh nữa, ngươi bị nội thương rồi.
- Hộc !!! - Yêu nhân này thật lợi hại, - Nhìn lại chúng nhân Thiên Phong điện bị thương vô số, Mộc Miên hận mình không thể mạnh mẽ hơn nữa. Bỗng một thụ yêu chạy tới, gật đầu với hắc y nhân. Sau đó đám yêu ma rút dần. Mộc Miên chạy vội vào thạch huyền động, chỉ thấy xung quanh một mảnh hỗn độn, Bách Lý Đồ Tô đã biến mất.
Thiên Phong điện khắp nơi đều thấy vết máu, tiền điện bị phá hủy đến không nhận ra, Bách Lý Đồ Tô bị bắt đi. Mộc Miên cũng không còn thời gian lo nghĩ nhiều, nhanh chóng thỉnh Vân Nguyệt cùng Dạ Hoa trở về.
Nhận được tin tức từ Mộc Miên, Dạ Hoa vội vàng cáo từ các vị tiền bối ở Nam Hải vượt ngàn dặm bay về Thiên Phong điện. Hắn thật sự tức giận trước thảm cảnh trước mặt, vung tay đi về cấm địa, Dạ Hoa nhanh chóng đi vào.......
(Bí văn quá, hic...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro