[Phần I] Chương 2. Hàn Vân Khê
- Tiểu hồ ly, tiểu hồ ly, người từ nơi nào đến vậy ? Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu.
Tiểu hồ ly kia thật khả ái, bộ lông vàng cùng cái đuôi xù lên y chang cục bông, oa nhi kia nhẹ nhàng nhích lên từng bước. Cái đầu nhỏ của cậu tự hỏi sao tiểu hồ ly có vẻ sợ hãi vậy ?
"Gàoooooooo"
Cậu giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một con đại hùng thật hung dữ đang tiến từng bước về phía mình.
(Đại hùng : Gấu to)
Tiểu hồ ly giật mình bỏ chạy nhưng chi sau của nó dường như thụ thương, Tiểu oa nhi hoảng hốt chạy về trước, đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy con vật đáng thương. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu di chuyển khá linh hoạt. Vật cứ truy người cứ chạy, chẳng mấy chốc tiểu oa nhi đã thấm mệt. Cậu cùng tiểu hồ ly một lớn một nhỏ ngã về phía trước.
- Đừng....đừng lại đây - Oa nhi vừa thở dốc vừa hét lên - Ai cứu với !!!!!
Đại hùng thấy con mồi ngã xuống cũng không nóng vội, lê thân thể to lớn từng bước áp sát.
- Súc sinh to gan - Tiếng nói vang lên khiến oa nhi cùng tiểu hồ ly như tìm được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt ngập nước ngước về phía chủ nhân của giọng nói.
Oa nhi không biết nên miêu tả người kia thế nào, nó vẫn chưa học được nhiều chữ, chỉ có thể dùng hai chữ "thần tiên" để nói về người nọ.
Đại hùng cũng ngạc nhiên về người phá rối bữa ăn của nó, nó quay lại gầm một tiếng thị uy. Nhưng người kia dường như không để nó vào mắt, nhẹ nhàng phất tay, một đạo hàn quang lóe lên hướng nó thẳng tắp đánh tới.
Oa nhi giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm mọi việc xảy ra, cái đầu nhỏ vẫn đang cố lý giải sự việc vừa phát sinh. "Thần tiên" vừa vung nhẹ tay, đại hùng đã biến mất, sao vậy nhỉ ???
Đang lúc cậu miên man suy nghĩ, thần tiên đã bước đến bên này, thần tiên cũng bước sao ? Nương hay kể thần tiên đằng vân ngũ sắc bay bay mà ? Nhưng nhìn gần, thần tiên thật đẹp nga~
Vị thần tiên này không ai khác chính là thần chủ Thiên Phong điện- Dạ Hoa. Hắn đến gần oa nhi nọ, khẽ vén vạt áo, khom người xuống, cất lên chất giọng mà bản thân cho là hòa hảo nhất:" Tiểu tử, không ở nhà với cha nương, lại chạy vào rừng làm gì ?
"Ưm..."- Cậu khẽ vân vê vạt áo, tiểu hồ ly dường như bất mãn cậu dùng một tay xách nó mà giơ vuốt lên cào cào, cậu đành dùng cả hai tay ôm trọn nó vào lòng-" Tại ta thấy tiểu hồ ly rất đáng yêu, nên...nên mới đuổi theo nó, rồi...gặp đại hùng kia"
Dạ Hoa vẻ mặt "thì ra là thế" nhìn cậu:" Vậy bây giờ đại hùng biến mất rồi, ngươi về nhà được chứ, trong rừng không phải chỗ cho oa nhi chơi đâu".
Cậu khẽ gật gật nhưng lại như nhớ ra điều gì, nhấc tiểu hồ ly đưa ra trước mặt.
- Nó bị thương???
- Ừm, Nương bảo thần tiên rất tốt, người chữa cho nó được không ?
Dạ Hoa nghe vậy sửng sốt, tính trêu chọc tiểu tử này một phen:" Ngươi sao nhận định ta là thần tiên, không sợ ta là yêu quái sao ?"
Chỉ thấy oa nhi này chớp đôi mắt nhìn nhìn mình, lắc đầu nói:" Sao thần tiên lại là yêu quái được, yêu quái không đẹp như vậy "
"Đẹp! Dạ Hoa hắn ghét nhất bị nói là đẹp, chỉ nữ nhân mới đẹp"
Sắc mặt hắn trầm xuống, túm lấy tiểu oa nhi đang bẩn hề hề. Hắn trước giờ chưa từng đích thân cứu giúp ai, bao nhiêu năm vẫn an an tịnh tịnh trấn giữ phong ấn. Không ngờ lúc đi dự tiệc trên thiên giới, lại bị tiếng cầu cứu của oa nhi này thu hút. Bây giờ còn bị trêu chọc như vậy.
Người người ai cũng biết " Đồng ngôn vô kỵ" tuy nhiên với Dạ Hoa- sống đã ngàn năm mà không tiếp xúc với người ngoài, điều này thực sự cách xa nhận thức của hắn.
- Tiểu tử, còn nói ta đẹp nữa, ta cho đại hùng ăn thịt ngươi...
Oa nhi bị vẻ mặt cùng giọng điệu của hắn làm cho sợ run người, cố gắng kìm lại nước mắt sắp chực rơi ra, giãy khỏi tay hắn chạy một mạch về phía sau.
Dạ Hoa biết chắc nó chạy đúng hướng về phía thôn nhỏ kia nên cũng không đuổi theo, đầy bụng oán khí đằng vân bay lên trời.
********************
Trở lại trước thôn, cậu nhẹ nhàng thả tiểu hồ ly xuống:" trong thôn không được cho vật hoặc người ngoài vào, ngươi chờ ta ở đây, ta sẽ mang thuốc tới trị thương cho ngươi"- Nói xong cũng không cần biết tiểu hồ ly có nghe hiểu hay không, chạy vội vào trong.
Trong thôn xảy ra truyện gì ?- Tiểu oa nhi tự hỏi, đôi chân nhỏ cất bước về căn nhà của mình.
Trước mắt cậu lúc này, một mảnh tan hoang hiện lên, khói bụi bay đầy trời, thây người la liệt khắp nơi.
- Chung thúc! Lưu thẩm! Hai người làm sao vậy ? Tỉnh lại đi, sao nhiều máu quá, oa...oa...ô....
Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ, cậu ô ô khóc lớn, chợt nhớ tới nương của mình, cậu vội vã hướng ngôi đền chạy tới.
- Nương.
- Vân Khê, chạy mau-Nương của cậu cùng một người lạ mặt giao thủ với một đám hắc y nhân, Hàn Vân Khê định chạy tới thì bị một tên trong số đó bắt được. Bóp cổ rồi nhấc bổng thân thể nhỏ bé lên, hắc y nhân cất chất giọng khàn khàn:" Hàn Hưu Ninh, người trong tộc của ngươi chết hết rồi, biết điều thì mở Phong ấn, giao phần tịch ra. Nếu không đừng trách ta giết con trai ngươi".
- Vân Khê, mau thả nó ra.
Hàn Vân Khê cố giãy giụa, thật khó thở, cậu thấy nương đình chỉ lại động tác giao đấu, hoảng hốt nhìn cậu.
- Buông ta ra,Ngươi là kẻ xấu, không được uy hiếp nương của ta- Hàn Vân Khê nhắm vào bàn tay đang bóp cổ mình, cắn xuống. Tên hắc y nhân ăn đau, buông lỏng khiến cậu chạy ra, không cam lòng hắn tạo ra một kình phong đánh tới, cậu chỉ cảm thấy thật đau, phun ra một búng máu rồi bất tỉnh.
- Vân Khê.......
Người lạ mặt chính là sứ giả của Ô Mông Linh cốc- Phong Quảng Mạch, hắn thấy đám Hắc y nhân chen lên đông đúc đành yểm hộ cho Hàn Hưu Ninh trấn giữ phần tịch.
Biết không thể chống chọi được bao lâu, Hàn Hưu Ninh bèn thay đổi trận pháp.
"Tộc của ta đời đời trấn thủ kiếm này, tuyệt đối không để ác đồ lấy mất phần tịch. Vân khê, ta xin lỗi, nương chỉ có thể dẫn phần tịch vào cơ thể con, cũng hy vọng phần tịch có thể giữ được tính mạng cho con".
Nàng dùng sức lực cuối cùng đưa Vân Khê ra khỏi đền, cuối cùng phun ra một ngụm máu. Ngôi đền, Hàn Hưu Ninh, Phong Quảng Mạch và tất cả hắc y nhân đều bị hàn quang của phong ấn đóng băng lại.
Thanh kiếm phần tịch cắm sâu trên mặt đất. Bên cạnh là Hàn Vân Khê và thôn xóm tan hoang đến thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro