Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I. Ảo mộng (Nhất sinh thế)

Chương 1.

Gió khẽ thổi bay vạt áo hắn, từng đám mây bồng bềnh trôi hững hờ tôn lên vẻ đẹp của chốn bồng lai tiên cảnh. Đằng vân ngũ sắc nhẹ nhàng đáp xuống, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một thân ảnh cao lớn, tuy không nhìn rõ tướng mạo nhưng khí chất kia ắt hẳn không mấy ai bì kịp.

- Vân Nguyệt tham kiến thần quân.

Nam nhân khẽ quay người lại, ngũ quan như chạm khắc, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, không hổ là thần quân chủ quản nơi này.

Vân Nguyệt đã theo hầu nam nhân trước mặt này từ khi hắn mới là một oa nhi, bao năm trôi qua, khuôn mặt kia càng tuấn mỹ, đậm nét.

- Cô cô, không cần đa lễ. Chúng ta nói chuyện chính sự trước-Nói xong cất bước vào trong tiền điện.

Thiên Phong điện nằm trên Mộc Vân đỉnh. Sở dĩ gọi tên như vậy phải kể đến cố sự hơn một vạn năm trước.

Tổ sư của Dạ Hoa là Nhã Thanh tiên nhân trong một lần vân du tứ hải đi qua Mộc Vân đỉnh.

 Nơi đây yêu ma hoành hành, sinh linh oán thán, nhân vong vô số, nhân gian lầm than.

Là một người trần độ kiếp thành tiên, thương cảm cho nhân gian, người đã dùng 3000 năm đạo hạnh trấn áp đầu lĩnh yêu nghiệt, tiêu diệt lũ tiểu yêu ma, phong ấn dưới Mộc Vân đỉnh.

Lại vì trấn giữ phong ấn, lập nên Thiên Phong điện.

"Thiên nhãn phủ vạn lý

Hạ phong hộ nhân gian"

(Ý nói người trong thiên hạ đều được bảo hộ của thiên giới)

Từ đó tới nay, hậu nhân của ông vẫn luôn trấn giữ nơi đây, truyền đến Dạ Hoa đã là đời thứ tư.


- Cô cô, phiền người thuật lại sự tình cho ta nghe.

Vân Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kể lại quái sự xảy ra gần đây.

Nguyên lai, mấy tiểu tiên canh gác cấm địa gần đây thường thấy một đám khói đen lởn vởn phiêu tán trong không trung, nhưng đều bị phong ấn cưỡng chế đánh tan.

Gần đây đám khói đen đó ngày càng dày đặc. Chỉ e.......

- Đám yêu nghiệt đó lại muốn làm hại nhân gian, Hừ ! - Dạ Hoa cúi mặt suy tư, lúc ngẩng lên ánh mắt vốn trong suốt giờ đây nhuốm chút sát khí.

Hắn đạp vân bay về hướng cấm địa, chỉ nghe không trung truyền lại một câu.

- Cô cô, ta sẽ giải quyết ổn thỏa.

Vân Nguyệt khe khẽ thở dài. Dạ Hoa hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá manh động.

Không thể trách hắn được, tuy mang trong mình đạo hạnh ngàn năm nhưng bất quá hắn cũng chỉ là tiểu hài tử.

Dạ Hoa nhanh chóng đáp xuống trước cấm địa.

- Thần quân.........

Hắn phất tay cho mấy tiểu tiên canh gác lui xuống,bước chậm vào trong cấm địa.

- Yêu nghiệt to gan - Nói xong vung tay xuất ra tiên pháp.

Ngoại nhân nhìn cảnh này ắt hẳn phải trầm trồ khen ngợi, hảo tiên pháp.

Chỉ thấy tiên linh đầy màu sắc bay xung quanh thân mình hắn, mái tóc dài phiêu dật trong gió, vạt áo lên xuống theo từng cái nhấc tay. Tuyệt diệu vô cùng.

Tiếc rằng trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lại không tìm ra một tia cảm xúc.

Dạ Hoa xuất ra tiên pháp dung nhập thành một với thạch phong ấn,  một luồng ánh sáng chói mắt phóng vào bức tường đá trước mặt.

Bức tường đá vốn dĩ đang lung lay, giờ đây lại rắn chắc thêm mười phần.

Cùng lúc đó, tiếng gào rú, gầm ghè vang vọng như từ chốn u linh đồng thời biến mất.


Dạ Hoa đứng trên chỗ cao nhất của Mộc Vân đỉnh, dõi mắt theo ánh bình minh nơi chân trời.

Nhân gian thật mỹ lệ.


Quà tết ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro