lời hứa
Hoàng Kim Long và Phạm Anh Quân từng là hai người bạn không thể tách rời, từ những ngày nhỏ nghịch ngợm trong làng quê cho đến khi lớn lên, đứng trước cánh cửa cuộc đời.
Ngày Tết cuối cùng trước khi Quân rời quê lên phố, hai người ngồi bên gốc cây mai đầu làng. Quân từng nắm tay Long, hứa bằng tất cả sự chân thành:
"Mỗi mùa xuân tao hứa đều sẽ về với mày, nhất định sẽ không để mày phải cô đơn đâu"
Khi đó Kim Long đã đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào lời hứa ấy,lời hứa của Phạm Anh Quân.
.
.
.
Năm đầu tiên,Anh Quân gọi về cho Kim Long và thông báo rằng mình không về được vì công việc quá nhiều.
"Tao xin lỗi,thất hứa với mày rồi..."
"Không sao đâu! Công việc của Quân quan trọng hơn tớ. Năm sau về cũng được,tớ không trách gì đâu."
.
.
.
Năm thứ hai, Quân nhắn vội vàng một dòng tin nhắn chúc Tết và một lời xin lỗi vì năm nay lại không thể về.
"Xin lỗi,năm nay nhiều thứ bận bịu quá.Tao xin lỗi nhé Long,năm sau tao hứa sẽ về!"
.
.
.
Đến năm thứ ba,không một cuộc gọi,không một tin nhắn,chỉ có sự lặng im của chiếc điện thoại và sự đợi chờ của Kim Long.
.
.
.
Rồi lại năm thứ tư,thứ năm,thứ sáu...rồi cứ thế chín năm Quân đã không về. Tệ hơn là vào một ngày,Kim Long phát hiện ra mình không thể liên lạc với Quân nữa,mọi tài khoản trên mạng xã hội của Quân đã biến mất không tung tích.
.
.
.
Năm thứ mười,Kim Long nghĩ mình lại đón Tết một mình.Gốc mai năm nào,nơi mà hai người đã từng ngồi hẹn thề, giờ đây đã không còn. Thay vào đó là một gốc hoa sữa già cỗi,lá rụng xác xơ qua bao mùa gió bão. Kim Long càng nhìn lại càng đau,gốc mai đã biến mất cũng như lời hứa của Phạm Anh Quân năm nào.
Như một thói quen,Kim Long đến đêm giao thừa lại xách một ấm trà ra gốc hoa sữa để ngồi. Thói quen ấy đã được lặp lại vào mỗi Tết,bắt đầu từ lúc Anh Quân rời đi.
Trong cơn gió xuân lành lạnh,Kim Long đan hai tay mình vào với nhau,ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một chút. Cậu cúi đầu thở một hơi thật dài,kí ức của năm nào giờ đây lại ùa về.
"Quân còn nhớ lời hứa không?"
Cứ thế cậu ngồi ở đó trầm tư,đầu cứ chìm đắm trong đống quá khứ sớm đã cũ kĩ.
Mải mê trong mớ kí ức hỗn độn,Kim Long đã không để ý được rằng có tiếng bước chân đang tiến dần về phía cậu.
"Long ơi...Tao về rồi.."
Nghe giọng nói trầm có phần ấm áp kia gọi tên mình làm Kim Long khựng đi đôi chút.Từ từ ngẩng đầu lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc,một bóng dáng mà cậu đã đợi chờ suốt mười năm qua.
Khi ấy Kim Long như bị thứ gì đó trói lại,cậu đứng im tại ấy,cứ nhìn vào người đứng trước mặt mình. Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi,hàng ngàn cảm xúc đan xen,duy chỉ có mỗi những giọt nước mắt là đã sớm lăn dài trên hai gò má của cậu.
"Quân? Quân đúng chứ?"
"Ừm.."
Chỉ trực chờ có thế,Kim Long khi nghe được câu trả lời đã liền oà vào lòng người kia mà nức nở không ngừng.
"Tao xin lỗi...là lỗi tao..là tao đã để mày đợi suốt 10 năm.Tao thật sự không xứng với lời hứa năm ấy."
Kim Long không đáp lại ngay lập tức. Cậu cứ vùi trong lòng Quân như vậy,tiếng nức nở vẫn cứ vang lên đều đều. Mười năm đợi chờ,mười năm với những mùa Tết lẻ loi,cảm giác nhớ nhung,uất ức,đợi chờ,Kim Long không thể nào kìm chế mà oà ra hết như vậy.
Mãi một lúc sau,Kim Long khẽ đẩy nhẹ Quân ra rồi lấy tay dụi dụi lên hai con mắt đỏ hoe vì khóc.
"Quân về là tớ mừng rồi. Ít nhất thì mười năm của tớ chờ đợi không uổng..."
Anh Quân nhìn Kim Long mà không khỏi đau lòng. Mười năm nó đã bỏ cậu đi,đã cướp đi không ít thanh xuân của cậu,vậy mà còn kêu không uổng . Đúng là mười năm qua,dáng vẻ dịu dàng của cậu bạn trong kí ức Anh Quân vẫn không đổi thay gì.
"Đừng nói thế,mười năm trời của mày là quý giá.Nó không xứng đáng để chờ đợi một đứa tồi như tao."
"Thật sự,tao rất có lỗi khi đã để mày đợi như vậy.Tao thật không xứng với lời hứa năm ấy! Nhưng...tao muốn bù đắp cho mày..."
Nói xong Quân ôm Long vào lòng,từng câu từng chữ,Kim Long nghe hết nhưng không nói gì.Cậu chỉ vùi đầu vào người Quân.
"Đừng nói thế nữa Quân..."
"Chỉ cần Quân về, tớ đã mãn nguyện rồi. Cậu không cần phải bù đắp gì cả. Tớ đã đợi Quân, và tớ cũng đã biết, dù có đợi bao lâu, Quân vẫn sẽ về."
Anh Quân nghe vậy cũng chỉ biết vui một chút trong lòng,khẽ xoa lưng Kim Long.
"Tao biết,nhưng tao vẫn giận bản thân mình.Hãy để tao bù đắp cho mày,Long nhé?"
Kim Long khẽ gật đầu,hai người cứ thế ôm nhau giữa cái lạnh đang cố len lỏi vào từng tấc da tấc thịt kia.
"còn một chuyện nữa!"
"Hửm? Có chuyện gì thế?"
"Đợt này về ngoài bù đắp,tao còn muốn lấy vợ.."
"Quân muốn lấy vợ á? Cái Hoa cũng đẹp đấy! Hay cái Hồng?"
"Tao muốn lấy mày!"
-----------------------------------------------
"Đôi khi, thời gian là thứ duy nhất có thể chữa lành vết thương. Mười năm đợi chờ, mười năm không lời hứa được giữ, nhưng cuối cùng, cái gì thuộc về nhau thì sẽ luôn quay về. Anh Quân đã về, không phải để thay đổi quá khứ, mà để cùng Kim Long bước tiếp. Một lời hứa xưa, một tình bạn vẹn nguyên, và một tình yêu chớm nở, bắt đầu từ những khoảnh khắc tưởng chừng như đã lãng quên."
END || 28/1/2025
Văn phong của một đứa lớp 9 cũng chỉ thế thoii ạ🥹 Giờ đii chơi Tếttt điiii💥✨
Năm mới vui vẻ!! Happy new year 2025 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro