Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two.

Kim Đông Hiền hôm nay bị ốm, em xin phép nghỉ công việc truyền tin một hôm. Nhưng vẫn viết cho hắn lá thư thứ năm trăm chín mươi chín,  gấp con hạt thứ năm trăm chín mươi chín . Em nghe nói khi gấp đủ một nghìn con hạt sẽ được một điều ước, dù không biết có đúng không những tâm tư của em đều đặt vào mấy con hạt và từng lá thư em viết cho hắn và hôm nay cũng là ngày thứ năm trăm chín mươi chín em viết thư cho hắn nhưng không có lời hồi đáp. Em buồn lắm chứ, cũng đau nữa. Nhưng em vẫn viết, em vẫn hi vọng vào một ngày hạ tàn thu sang, hắn sẽ về bên em.

Những lúc bị ốm. Em nhớ những lời phiền trách của hắn, nhớ từng muỗng cháo hắn đút lúc hắn còn ở đây, nhớ từng cái ôm ấm áp, nhớ từng cử chỉ quan của hắn và đặc biệt là

Em nhớ hắn.

Em sốt đến cả người mệt lả. Muốn tìm thuốc nhưng cả người chẳng còn tí sức lực nào hết, em lạnh đến phát run, mắt em cay như bị ớt sát vào, ngay lúc này em sợ lắm. Em sợ mình chết đi không thể đợi hắn về được nữa. Sợ một ngày mộng tưởng về mùa thu có em và hắn. Ước mơ cùng nhau già đi giữa em và hắn không thành hiện thực. Đang chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực của mình thì em ngất đi khi nào không hay.

Mở mắt ra lần nữa đã đến tối, em thấy cơ thể mình ổn hơn rất nhiều. Điều đầu tiên em nghĩ ngay lúc đó là cảm ơn trời đất vì em đã không chết

Dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, em thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ gần giường của em. Như không tin vào mắt mình em dụi mắt để nhìn rõ hơn, à thì ra đó là người anh hàng xóm kế bên nhà Phác Thành Hồ

  " Mày làm gì mà để bị ốm nặng thế hả em? " Phác Thành Hồ nghe tiếng rục rịch, đoán rằng cậu đã thức nên mở miệng trách móc

   " Anh ở nhà em làm gì đấy? " Cậu đã quen với những lời trách móc của ông anh này rồi, dù hay càu nhàu một xíu nhưng mà ổng tốt lắm. Nhờ ổng mà cậu siêng năng ăn uống hơn, dù không tăng cân nào hết nhưng nếu không có ổng nhắc cậu phải ăn cơm chắc giờ cậu đang trong bệnh xá mổ ruột thừa rồi. Với cả ổng mất gần như hết người thân, ổng chỉ còn mỗi đứa em cùng cha khác mẹ tên Vân Hắc để yêu thương, chẳng may cậu cũng giống ổng nhưng mà cậu chỉ có một mình nên ổng thương cậu dữ lắm.

   " Hồi sáng anh định sang chơi xong thấy chú mày ngất ra đấy, đến sờ thử thì người mày như cái lò lửa ấy "

   " Xong anh mới tìm chậu nước ấm rồi đấp cho mày cái khăn trên trán, đến chiều thấy đỡ anh mới đi về, giờ qua coi mày đỡ chưa nè nhãi "

   " Thế hả, em cảm ơn, coi như lần này anh cứu em một mạng rồi "

   " Sao? Đang viết thư cho nó thì ngất chứ gì? "

   " .... " Anh cất giọng như đụng trúng tim đen, cậu chỉ biết im lặng không nói gì.

   " Thôi thôi thôi. Anh mày biết hết đấy, ngày nào mày cũng viết thư cho nó rồi nó có đáp lại không? "

" Chăm sóc bản thân cho tốt vào, anh về cho Vân Hắc nó ăn cơm đây. "

  " Vâng "

  Phác Thành Hồ dặn dò đứa em hàng xóm xong cũng rời đi. Còn em thì ngồi đó thờ thẫn hồi lâu. Hài thật nhỉ? Lỡ như người mà cậu chờ mang theo hình bóng cậu đến nơi ngoài biên cương chẳng được lâu, lỡ như một ngày hắn quên mất cậu thì cậu phải làm sao đây?

Aishh cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi. Chợt cậu nhớ ra, con hạc cậu gấp vào ban sáng vẫn còn đang dang dở. Thế là cậu gượng dậy đi đến cái bàn nhỏ, ngồi xuống chậm rãi gấp từng nếp gấp. Hoàn thiện con hạc, cậu bỏ nó vào cái bình chưa được lấp đầy. Năm trăm chín mươi chín. Chỉ cần bốn trăm lẻ một con nữa thôi cậu sẽ có một điều ước.

Đóng nấp bình, cậu đứng lên đi tắm. Hôm nay cậu không đọc sách nữa mà quyết định đi ngủ sớm. Bước lên giường cậu dần chìm vào cõi mộng, trong mơ cậu nhìn thấy khuôn mặt mà cậu đã ngóng trông rất lâu. Cậu mơ thấy hắn, hắn đang cùng cậu hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của em sau đó mở miệng

" Ánh dương của tôi , xin em ! Làm ơn đừng chờ tôi nữa. Tôi sẽ không về nữa đâu. " Em giật mình tỉnh giấc. Ha, lại là giấc mơ đó nữa, cả tuần nay em đã mơ thấy giấc mơ này cả chục lần rồi.

Lau mồ hôi trên trán. Em tiếp tục ngủ, hiện giờ em cần một giấc nghỉ ngơi. Bỏ qua hết muộn phiền. Ngày trước,  ngoài việc ở bên Hàn Đông Mẫn thì em thích ngủ lắm nhưng bây giờ thì không thích nữa rồi. Lúc trước khi ngủ em cảm thấy như trút bỏ được tất cả áp lực, những nỗi buồn cứ theo giấc ngủ mà tan biến hết. Nhưng từ lúc hắn đi, cậu đã sớm không thích ngủ nữa, khi ngủ cậu cứ mơ thấy những giấc mơ không hay về hắn. Cậu mơ thấy hắn không về nữa, mơ thấy chuyện tình của cậu và hắn không có một cái kết đẹp. Nên cậu luôn đọc sách đến khi cạn kiệt năng lượng rồi ngủ quên, để không phải mơ thấy nhưng giấc mơ theo cậu thì đó là ác mộng nữa.

Cuối cùng cậu cũng có một giấc ngủ ngon, cậu đánh một giấc tới sáng. Hôm sau, cậu thấy mình đã đỡ bệnh thì tiếp tục công việc hằng ngày là đi truyền tin.

Cậu đoán rằng bọn giặc đã cảnh giác với cách truyền tin của cậu nên cậu không cho vào rổ cá nữa. Bây giờ cậu tìm những tờ báo cũ sau đó nhét từng tờ vào trong mặt báo sau đó cuộng lại phát cho người dân, sau khi xong xuôi công việc. Cậu lại trở về nhà, gấp con hạt thứ sáu trăm rồi cho vào cái bình. Viết lá thư thứ sáu trăm rồi đem ra bưu điện, gửi cho người cậu thương.

Mỗi khi viết thư cho Hàn Đông Mẫn nước mắt cậu sẽ bấc giác rơi. Cậu kể cho hắn nghe những khổ cực mà cậu đã trải qua, kể hắn nghe về giấc mơ được lập đi lập lại đó. Kể hắn hôm nay cậu đã làm được những gì, ăn uống có đầy đủ không, cậu kể cho hắn rằng cậu bị ốm ra sao. Chỉ mong hắn có thể đáp lại. Dù chỉ một chút.

Cậu biết hắn không thích cậu khóc đâu, cũng biết hắn không thích cậu buồn. Nhưng cậu phải làm sao đây? Từ ngày hắn đi mặt trời trong cậu đã bị diệt vong. Nắng sớm trong tim cũng tắt ngóm. Cậu chẳng còn hi vọng nào để sống ngoài hắn. À mà còn người anh không cùng huyết thống nữa.

Cậu biết Phác Thành Hồ coi cậu như người thân mà đối đãi. Cậu rất biết ơn là đằng khác, cậu sợ khi cậu chết đi thì sẽ có người đau buồn, sợ cậu chết đi sẽ không thực hiện được lời hứa của cậu. Sợ khi hắn về cậu chỉ còn là một nắm tro. À, tóm lại thì là hắn buồn thì đúng hơn.

Mỗi ngày không có hắn nếu như cậu không có Phác Thành Hồ bầu bạn thì cũng coi như sống trong địa ngục, lúc trước cậu thất nghiệp suốt ngày rảnh rỗi làm thơ thì cũng một tay ổng nuôi cậu. Ổng là người giới thiệu cho cậu công việc truyền tin. Cũng là người giúp cậu gặp được hắn (?) . Dù sao thì em rất là cảm ơn ổng.

Trời đang dần vào thu rồi. Cậu nhớ hắn lắm. Hắn nói vào mùa thu của sau này sẽ về bên cậu, nhưng sau này là bao lâu thì hắn không có nói. Cũng có thể là sau này của năm sau hay năm sau nữa, hoặc là mùa thu sau một thập kỉ, một thiên niên kỉ, hay là một mùa thu của đời sau. Cậu cũng không hiểu rõ lắm.

Những dù bao lâu, em vẫn sẽ chờ hắn.


Hắn từng kể rằng hắn đã rung động với em từ cái lúc hắn nhìn thấy em đang làm thơ dưới tán cây phượng đỏ rực. Lúc đó nắng hạ chiếu qua từng kẻ lá. Gió khẻ nhẹ nhàng lay đưa mái tóc dài màu nâu bồng bềnh của em. Mấy con chim non cứ đua nhau bay quanh. Thật sự là đẹp đến nỗi hắn ngỡ như em là thần tiên nơi địa đàng, từ đó đến giờ em không biết mình có thể đẹp đến mức đấy. Và hắn khẳng định với em rằng tình yêu của hắn không chỉ là rung động nhất thời, mà hắn chắc chắn tình yêu đó to lớn hơn bao giờ hết.

Ký ức của em và hắn cũng sẽ bất chợt ùa về vào những khi mà em đi ngang qua những nơi từng có hắn ở đó. Đi qua cây cổ thụ chứa đầy kỷ niệm của em và hắn, đi ngang cánh rừng em và hắn lần đầu gặp nhau. Những mảnh ký ức đó em chưa từng quên, cũng sẽ không bao giờ quên. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro