gửi.
To. Hàn Đông Mẫn
Anh biết không? Hôm nay em đã viết cho anh lá thư thứ một nghìn và cũng là tròn một nghìn ngày em đợi anh. À mà em cũng gấp đủ một nghìn con hạc rồi, em đã ước rằng anh về bên em đó ! Anh có thể thực hiện điều ước đó mà. Đúng không?
Anh ơi. Đột nhiên em nhớ anh hơn mọi ngày, em ước anh có thể trả lời em nhỉ. Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào mùa thu rồi đó. Không biết anh có về được không taa, chắc là không được rồi đúng không? Anh Hồ lại nói em đừng chờ đợi trong vô vọng nữa nhưng mà em đã hứa rồi và cho dù không hứa thì em vẫn sẽ chờ anh thuii.
Em thương anh lắm đó. Anh có biết không hả? Hồi trước anh hay nói em là thiên sứ. Nếu em là thiên sứ thật cũng tốt anh nhỉ? Lúc đó em có thể bảo vệ anh. Ban lại hoà bình cho muôn dân để anh khỏi phải ra ngoài đó chiến đấu '_'
Để em kể anh nghe. Hồi sáng em đi truyền tin xong em gặp một người giống anh lắm cơ, nhưng mà em nhìn là em biết không phải anh rồi hihi...
Giờ nghĩ lại thì hồi đó mình hạnh phúc quá anh nhỉ ! Anh lúc nào cũng chiều chuộng em. Còn thương em nữa, lúc đó em đã ngỡ tình mình chỉ có trong mơ thôi ấy.
Anh ơi anh biết không? Em đã cầu nguyện cho anh ở thánh đường vào sáng nay đó. Sau này chỗ đó thành chỗ chúng ta cưới nhau thì tốt biết mấy anh nhỉㅋ
Anh còn nhớ nhóc Vân Hắc mà em kể cho anh không? Bây giờ nhóc đó cũng đã mười tuổi rồi chứ chẳng ít. Giờ em mới nhận ra em chờ anh cũng được ba năm năm rồi ha. Nhưng anh ơi anh có còn nhớ đến em không? Em chờ anh như thế mà anh cứ im lặng làm em sợ lắm. Còn buồn nữa chứ, em không dám nghĩ đến chuyện kia. Sợ nghĩ đến lại khóc rồi anh Thành Hồ lại sang dỗ thì phiền phức lắm.
Anh Hồ nói nếu anh còn thương em thì sẽ không để cho em khóc đâu. Có đúng không anh?
Nhóc Vân Hắc nó cũng bảo em đừng chờ nữa. Nó bảo người thương của em bỏ em đi mất rồi, lúc đó em tuổi lắm. Nhưng chắc nó còn nhỏ không biết nên nói bậy đúng không anh?
Mấy thím ngoài chợ hay bảo em giỏi. Họ bảo em chung tình thật ấy, là họ thì họ chẳng nhớ gì nữa đâu.
Nhưng em đang chờ người em thương mà? Sao em lại quên được. Ông trời có lẽ không phụ tình mình đâu anh nhỉ !
Lúc em mệt mỏi nhất, em cần anh lắm. Cần anh ở bên em, cần anh quan tâm em, cần những lời động viên từ anh và em cũng cần anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro