em.
Hắn đang kiểm tra lại vũ khí trước khi ra trân thì người trưởng binh bước vào đưa cho hắn một lá thư đã qua đỗi quen thuộc. Hắn ngừng công việc đang dang dở lại, tìm một góc rồi chậm rãi mở lá thư mà hắn biết chắc chắn người gửi là ai. Từng chữ trong đó như những nhát dao đâm vào trái tim hắn, hắn vò đầu rồi bật khóc trong bất lực. Hắn biết làm sao bây giờ? Hắn cũng đâu thể chạy đến vỗ về em được. Cảm giác biết người hắn trân quý nhất đang đau buồn vì hắn mà không thể làm gì được nó tệ lắm.
Ba năm qua hắn luôn nhận được thư từ cậu. Nhưng hắn vẫn không trả lời, hiện giờ cảm giác áy náy đang dần trực trào trong hắn, hắn biết rõ là em đang đau khổ như thế nào nhưng vẫn lựa chọn hắn. Em vẫn chờ hắn như lời hứa năm đó. Còn hắn, thì hứa nhưng không làm được
Hắn đã hẹn em vào mùa thu. Nhưng giờ thì sao? Chẳng có mùa thu nào ở đây cả.
Hắn biết em yêu hắn đến nhường nào, tình yêu của em thể hiện trong lời văn mà em viết. Lời hứa mà em đang thực hiện, hắn cũng yêu em lắm chứ. Nhưng tình cảnh hiện tại buộc hắn phải chồn vùi tình cảm ấy sâu trong tim, buộc em phải quên đi hắn thì mới có một tương lai tốt đẹp
Hắn hối hận lắm. Hối hận vì ngày đó đã yêu em, ân hận vì ngày đó nói ra lời yêu, hối tiếc vì năm ấy đã nhìn thấy em. Đáng lẽ tình cảm này không nên tồn tại mới phải, nhưng biết phải làm sao đây? Tình cảm hắn dành cho em nó đã đậm đến mức chạm vào cốt lõi của sự bạt ngàn, vô tận cũng không đếm xuể tình yêu của hắn dành cho em.
Nhưng hắn phải cố ép nó xuống đáy sâu. Cố phải dập tắt niềm hi vọng từ tận đáy lòng hắn muốn, hắn muốn em sống thật lâu và quên đi hắn.
Muốn em có một tương lai tươi đẹp nhất. Em cũng phải tự do làm nhưng điều mình không thể đợi chờ một kẻ như hắn mãi.
•
Hắn luôn muốn em quên đi hắn và có một tương lai tốt đẹp nhưng lại quên rằng tương lai của em chỉ có hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro