Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

1.

Nguyễn Ngọc Đức Trí là con trai của một doanh nhân giàu có. Do từ nhỏ đã có ước mơ được đi chu du, thám hiểm khắp nơi nên ngay sau khi tròn 18 tuổi, mặc kệ sự khuyên ngăn của cha mẹ, em đã lên đường và bắt đầu chuyến lữ hành của riêng mình.

Sau sáu năm trời, em đã khám phá được gần hết các nơi mà khi còn nhỏ bản thân luôn mơ ước được đặt chân đến.

Trong các chỗ mà em đã đánh dấu, chỉ còn duy nhất khu rừng được mệnh danh đẹp như thiên đàng nằm ở phía nam là em chưa đi.

Lấy hết can đảm, em quyết định sẽ đến và khám phá khu rừng đó để hoàn thành chuyến lữ hành này, cũng như hoàn thành ước mơ từ hồi còn nhỏ của bản thân em.

Xui thay, sau khi tiến vào khu rừng, mới đi được mấy bước chân em đã gặp phải một con gấu đen khổng lồ. Nó to hơn tất cả những con gấu trước đây em từng gặp. Em đã cố thử chiến đấu với nó, nhưng việc đánh thắng con gấu này là vô vọng đối với em. Vậy nên sau khi chém bị thương chân trái của con gấu, em đã quyết định nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng con gấu này lại bám dai hơn em tưởng.

Mãi đến khi trời tối dần và em vô tình chạy lạc đến trước một căn biệt thự to lớn nằm sâu bên trong khu rừng, em mới không thấy bóng dáng con gấu kia đuổi theo nữa.

2.

Vì là trong rừng nên em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần có lẽ sẽ phải ngủ tạm bợ trên cây và đi săn thú để sinh tồn qua ngày rồi.
Thế cho nên khi phát hiện có một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ nằm ngay giữa rừng sâu, em đã cảm thấy rất kinh ngạc.

Em tiến lại gần muốn gõ cửa, nhưng mới chỉ chạm nhẹ một chút thôi mà cánh cửa đã tự bật mở ra rồi.
Chủ nhân của căn biệt thự này bất cẩn thật đấy.
Quên không khóa cửa thế này nhỡ có con thú hoang nào xông vào trong nhà thì biết phải làm sao ?

" Xin hỏi có ai ở đây không ?"

Không có ai trả lời em cả.

Trời càng lúc càng tối, khi em vô tình nhìn lại ra phía bên ngoài thì phát hiện không biết từ bao giờ, có một đàn sói khổng lồ đã bao vây quanh hàng rào của căn biệt thự và đang nhìn chằm chằm vào em như thể đã tìm thấy một miếng mồi ngon béo bở. Có lẽ do chúng còn đang e dè một cái gì đó nên không dám tiến lại gần hơn mà chỉ dám đứng đó, nhìn em qua dãy hàng rào. Nếu bây giờ em bước ra đó thì cũng đừng mong có thể sống sót nguyên vẹn mà quay trở về nhà, đoàn tụ với cha mẹ em.

Vậy nên dù biết việc tự tiện vào nhà người khác khi chưa được họ cho phép là rất bất lịch sự, nhưng em đã không còn đường lui nữa rồi.

3.

Sau khi vào bên trong và chốt cửa cẩn thận, em bắt đầu đi khắp nơi tìm xem có ai ở đây không.
Nhìn sơ qua thì vẫn thấy có dấu vết của người đang sinh sống nên em nghĩ mình cần cố gắng tìm ra chủ nhân của căn biệt thự này càng sớm càng tốt. Em cần xin lỗi họ vì đã nhập cư trái phép, cũng như cần xin họ cho phép mình được ở lại đây một vài đêm.

Sau khi đi gần hết tầng một và chuẩn bị thử lên tầng hai tìm kiếm, có một người bỗng từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vào vai em :

"Cậu là ai ?"

Đức Trí đã suýt lên cơn đau tim vì hoảng sợ, người gì đâu mà đi không có tiếng động gì hết vậy...?

Phải đến một lúc lâu sau, khi đã cố gắng lấy lại được bình tĩnh, em mới nhẹ nhàng, lịch sự trả lời người nọ :

" Xin chào, tôi tên là Nguyễn Ngọc Đức Trí, tôi đang đi thám hiểm nhưng lại bị lạc trong rừng và tình cờ tìm thấy căn biệt thự này của anh nên muốn vào đây xin tá túc mấy đêm. Thành thật xin lỗi vì đã tự ý vào nhà khi chưa có sự cho phép của anh..."

Em vừa nói vừa xoay người lại.
Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đang đứng trước mắt, em bỗng có chút ngây ngẩn cả người.

Em nghĩ em yêu hắn rồi.

Không đùa đâu.
Thật đấy.

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai mới chỉ gặp mặt nhau được có mấy phút.

Vì mộng tưởng từ hồi còn tấm bé, cũng là vì để chinh phục hắn - người đã khiến em rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, em âm thầm hạ quyết tâm : cho dù có như thế nào đi chăng nữa em cũng nhất định sẽ phải tìm mọi cách để được ở lại đây.

4.

Huỳnh Công Hiếu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Có lẽ em không biết hắn, nhưng hắn thì lại đã từng quen biết em.

Hắn cũng là con của một doanh nhân giàu có, hồi nhỏ có vô tình gặp em mấy lần trong lúc đi tham dự các bữa tiệc xã giao cùng cha.

Ấn tượng của hắn về em khá tốt, em còn từng có lần giúp đỡ em trai bị đi lạc của hắn.
Vậy nên hắn chỉ hơi phân vân một tí xong liền đồng ý cho em ở lại đây đến khi nào em chán và muốn quay trở về nhà, coi như đền đáp lại ân tình của em lúc trước.

Em đã rất vui, liên tục nói cảm ơn hắn.
Ngược lại, hắn chỉ im lặng đứng nhìn dáng vẻ hào hứng của em một lúc rồi bỏ đi luôn mà không nói gì thêm.

5.

Sáng hôm sau, Đức Trí đã thức dậy từ rất sớm và xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người.

Lúc còn ở nhà em cũng không biết nấu ăn đâu. Tài nghệ nấu nướng bây giờ chính là thành quả của sáu năm bươn chải, học cách sống độc lập một mình của em đấy.
Em tự tin vào tay nghề của mình lắm.
Hơn nữa mọi người vẫn hay nói con đường ngắn nhất để đi đến trái tim chính là dạ dày mà.
Em sẽ nấu ăn cho hắn đến khi nào hắn xiêu lòng với em thì thôi.

May mắn làm sao, thức ăn rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn đã khá bất ngờ khi thấy em nấu ăn ngon như vậy và còn cười nhẹ, đùa rằng từ nay cho đến khi em về nhà, hắn có lộc ăn rồi.
Chớp thời cơ đó, em liền nhanh chóng nói với hắn rằng nếu hắn thích, em có thể nấu cho hắn ăn cả đời.
Ấy thế mà hắn lại chỉ dừng cười và im lặng nhìn em một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu.
Em nhớ trong mắt hắn khi ấy có chút buồn bã, thất vọng, kèm theo cả một chút tiếc nuối. Toàn là những cảm xúc mà em không tài nào hiểu được.

Rốt cuộc thì tại sao hắn lại có những cảm xúc như vậy chứ...?

6.

Để xua tan bầu không khí im lặng và xấu hổ giữa hai người nên em đã chủ động lên tiếng nhờ hắn dẫn em đi tham quan, khám phá khu rừng này.

Vì đã ăn đồ ăn do em nấu, hơn nữa cũng lo nhỡ để em đi một mình trong rừng sẽ gặp nhiều nguy hiểm nên hắn đã đồng ý đi cùng với em.
Hắn hứa bản thân sẽ đưa em đi khám phá hết mọi cảnh đẹp trong khu rừng để báo đáp lại việc em đã nấu ăn cho hắn.

Thác nước lớn ở gần biệt thự là nơi đầu tiên mà hắn dẫn em đi. Quả không hổ danh là khu rừng được đồn đẹp như thiên đàng, đây chính là nơi có phong cảnh đẹp nhất mà em từng được đến.
Hắn và em đã cùng nhau chơi đùa vui vẻ dưới thác nước rất lâu, mãi cho đến khi bầu trời dần ngả sang màu hoàng hôn, cả hai mới lưu luyến quay trở về nhà.

Những ngày tháng sau đó, ngoài thác nước ra hắn còn dẫn em đi chơi ở rất nhiều nơi. Em và hắn đã cùng nhau tạo nên vô số những kỉ niệm đẹp.

Có lẽ đó chính là những ngày tháng tươi đẹp, đáng nhớ nhất trong suốt cả cuộc đời của em.

7.

Gần sáu tháng sau, mối quan hệ của cả hai có một bước thăng tiến vượt bậc.
Sau khi em chủ động tỏ tình, em và hắn đã chính thức trở thành người yêu của nhau.

Thực ra theo đuổi hắn khó lắm đấy.
Em đã phải vứt bỏ hết sự cao ngạo của một thiếu gia "sinh ra đã được ngậm thìa vàng" để có thể theo đuổi hắn.
Ấy thế mà hắn lại chỉ toàn phũ em thôi.
Vô số lần em cảm thấy cực kì chán nản và muốn bỏ cuộc.

Tuy vậy đến khi vô tình biết hắn dù trước mặt chỉ toàn nói những lời làm em buồn nhưng ở phía sau lưng lại vẫn luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em...

Em lại không thể nào buông bỏ được hắn.

Em đã lún quá sâu vào cái đầm lầy tình yêu này và không thể nào rút chân ra được nữa rồi.
Phải bắt hắn chịu trách nhiệm thôi.

8.

Dạo này hắn toàn đi sớm về trễ, em hỏi thì hắn chỉ cười một cách lúng túng rồi bảo đó là do hắn muốn tạo bất ngờ cho em, dù sao cũng sắp đến sinh nhật của em rồi.

Nghe hắn nói vậy em vui lắm.
Em quyết định sẽ từ bỏ ý định chạy theo rình trộm và ngoan ngoãn ở yên trong nhà nấu cơm chờ hắn về. Để hắn có thể yên lòng, toàn tâm toàn ý chuẩn bị bất ngờ và quà sinh nhật cho em.

Đến ba ngày sau, sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, hắn đã bịt mắt và dẫn em đến chỗ thác nước mà em yêu thích nhất.
Rồi quỳ xuống cầu hôn em.

Đức Trí đã bật khóc vì quá xúc động. Em liên tục gật đầu nghẹn ngào nói đồng ý. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà em từng nhận được.

Đấy chính là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

9.

Em ngỏ ý muốn hắn theo em về ra mắt gia đình rồi cùng nhau chuẩn bị tiệc đính hôn và chọn ngày lành để tổ chức đám cưới.

Nếu được thì em cũng mong hắn có thể rời khỏi đây và ở lại nơi đó định cư cùng với em luôn.

Lúc nghe xong lời đề nghị của em, hắn đã mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Nhưng sâu trong mắt hắn khi đó lại là những cảm xúc vô cùng phức tạp mà em chẳng thể nào hiểu được. Có đau buồn, có luyến tiếc... và vô vàn những cảm xúc tiêu cực khác.

Ngay khi đó em chỉ nghĩ có lẽ do hắn không muốn rời xa nơi đã gắn bó với hắn hơn suốt chục năm này, nên cũng không dám hỏi gì thêm.

10.

Em và hắn đã cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai sau này của cả hai.

Cùng vẽ mẫu nhẫn cưới mà hai đứa muốn đặt làm ngay sau khi trở về thành phố. Nhẫn của em sẽ khắc tên hắn, và nhẫn của hắn sẽ khắc tên em.

Cùng nhau phác họa bản thiết kế cho căn nhà riêng sau này.

Cùng lên kế hoạch sau này sẽ nhận nuôi bao nhiêu người con rồi thống nhất hắn sẽ dạy chúng học võ và các môn tự nhiên, còn em sẽ dạy chúng các môn nghệ thuật mà em giỏi.

Cùng nhau tưởng tượng viễn cảnh khi cả hai về già, chờ con cái khôn lớn, lập gia đình xong hắn và em sẽ lại nắm tay nhau đi du lịch khắp thế giới. Cho đến lúc nào cả hai không còn sức để đi nữa thì sẽ chọn một chỗ mà cả hai thích nhất trong tất cả những nơi từng đến rồi sống an hưởng tuổi già ở đó.

Già đi cùng nhau.

Rời xa thế giới này cùng nhau.

11.

Huỳnh Công Hiếu đã nói dối em.

Cầu hôn em, hứa chăm sóc em đến hết quãng đời còn lại là nói dối.

Hứa cùng em về ra mắt cha mẹ và tổ chức hôn lễ là nói dối.

Hứa sau này sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái, già đi cùng em, rời xa thế giới này cùng em cũng là nói dối.

Hắn không còn nhiều thời gian nữa.

Hắn sống ở đây không phải bởi vì hắn yêu thiên nhiên, yêu nơi này như những gì hắn đã nói với em.

Hắn sống ở đây là vì hắn bị dính một lời nguyền.

Một lời nguyền khiến hắn chẳng thể ở bên em đến hết đời được.

Một lời nguyền khiến hắn buộc phải thất hứa với em.

12.

Năm Huỳnh Công Hiếu 19 tuổi, hắn được con gái của một nữ pháp sư để ý.

Nàng ta yêu hắn rất nhiều, thậm chí còn lấy cái chết ra để dọa, bắt nữ pháp sư phải tìm mọi cách khiến hắn yêu và cưới nàng ta.

Nữ pháp sư đó cũng là một người mệnh khổ.
Tình duyên lận đận, cả đời chỉ có duy nhất một đứa con gái. Chính vì vậy nên bà thương nàng ta rất nhiều.

Bà đã tìm đến cha hắn cầu xin được giúp đỡ.
Bà tự biết hắn không yêu con bà nên chỉ dám cầu xin mong cha hắn nói đỡ, để hắn chịu giả vờ kết hôn với con gái của bà trong nửa năm.
Bù lại, bà sẽ dùng ma pháp của mình giúp cho nhà hắn được muôn đời sống trong vinh hoa, phú quý.

Cha của hắn nghe thế xong liền đồng ý không chút do dự. Nhưng vì quá bận rộn nên ông đã quên mất không nói lại chuyện này với hắn.
Và chính ông cũng hoàn toàn không thể ngờ đứa con vốn luôn ngoan ngoãn, hiếu thuận của mình khi đụng đến chuyện tình cảm lại trở nên cố chấp và cứng đầu đến như vậy.

Trước ngày tổ chức đám cưới một hôm, Huỳnh Công Hiếu mới biết chuyện.
Hắn đã giận dữ bỏ nhà đi và thề nhất quyết sẽ không cưới người hắn không yêu.

Đám cưới vì không có chú rể nên đã bị hủy vào ngay phút chót.

Con gái của nữ pháp sư vì quá xấu hổ và tuyệt vọng nên đã thật sự nghĩ quẩn. Nữ pháp sư sau khi mất con gái liền trở thành một người đàn bà điên. Bà ta điên cuồng dùng toàn bộ ma pháp tích cóp cả đời của mình để nguyền rủa người mà bà ta cho rằng đã khiến bà mất đi con gái.

Bà nguyền rủa hắn sẽ bị nhốt trong khu rừng nơi con bà đã tự tử suốt đời, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được khỏi nơi đó. Và khi hắn thật sự yêu một người sâu đậm thì trong vòng nửa năm sau đấy hắn sẽ phải tan biến khỏi thế giới này, vĩnh viễn không thể ở bên cạnh người mình yêu.

13.

Hắn đã cố gắng liên lạc với cha mình, cầu xin ông tìm cách để khiến em quên hết tất cả mọi chuyện về hắn.

Nếu hắn đã không thể ở bên, chăm sóc em đến hết đời như những gì hắn đã hứa. Vậy mong em đừng nhớ hắn là ai.

Cầu hôn em là việc ích kỷ cuối cùng hắn muốn làm. Dẫu biết sẽ không thể mang lại được hạnh phúc cho em, nhưng vẫn muốn bất chấp tất cả giữ lấy em một lần cuối.

Đức Trí nói đó sẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.

Nhưng chắc em không biết, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt cả cuộc đời này của hắn.

14.

Hắn rất muốn được đón sinh nhật cùng em, nhưng bất hạnh thay, sinh nhật em lại chính là ngày mà hắn buộc phải tan biến khỏi thế giới này.

Đêm trước hôm sinh nhật em, hắn đã lấy cớ chúc mừng sinh nhật sớm, xuống bếp làm một bữa thịnh soạn và nhân lúc em không để ý, lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của em.

Chờ đến khi em ngủ say, hắn liền dẫn pháp sư được cha hắn tìm hộ đến nơi em ngủ, chờ ông phong ấn những kí ức của em về hắn vào chiếc nhẫn mà hắn đã dùng để cầu hôn em rồi đeo nó lại vào tay mình.

Những kí ức này sẽ tan biến theo hắn. Em sẽ quên đi hết thảy mọi chuyện có liên quan đến hắn, và sẽ không bao giờ nhớ lại chúng được nữa.

Lo liệu hết tất cả mọi chuyện còn lại xong, hắn ngồi im lặng ngắm nhìn em thật lâu, rồi khẽ hôn nhẹ lên trán em và thì thầm một vài lời cuối cùng muốn nói :

"Tôi sẽ tan biến, nhưng tình yêu mà tôi dành cho em là bất diệt. Sau khi tôi đi, chúc em tìm được người yêu em như cách tôi đã yêu, và họ có thể thay tôi thực hiện được lời hứa sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời này. Nếu có thể, nguyện dành hết tất cả may mắn còn lại của tôi, cầu cho em một đời bình an, hạnh phúc."

15.

Lúc Đức Trí tỉnh dậy cũng là lúc Huỳnh Công Hiếu hoàn toàn tan biến.

Rõ ràng trí nhớ của em không bị thiếu hụt gì. Nhưng em lại cảm thấy hình như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Em chỉ nhớ mơ hồ hôm nay là sinh nhật của em. Em muốn rời khỏi đây, quay trở về nhà để làm một vài việc quan trọng cùng với một ai đó.
Nhưng... đó là việc gì và phải làm cùng với ai cơ ?

Em hoàn toàn không nhớ gì cả...

16.

Nguyễn Ngọc Đức Trí thẫn thờ ngồi nhìn những người tham gia bữa tiệc. Tất cả bọn họ đều đang cười đùa, nói chuyện rất vui vẻ.

Ít nhất là vui hơn em - chủ nhân của bữa tiệc này.

Rõ ràng đây là bữa tiệc được tổ chức cho em, để chào mừng em quay trở về, để chúc mừng sinh nhật em.
Nhưng em lại chẳng tài nào vui nổi.

Cùng một không gian, nhưng lại như hai thế giới.
Thế giới của họ là thế giới tươi vui, đa sắc màu sặc sỡ.
Còn thế giới của em lại chỉ có một màu đen trầm buồn.

Tuy rằng em không nhớ, nhưng em chắc chắn mình đã bị mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Quan trọng hơn tất cả những gì hiện giờ em đang có.

Hình như là do rượu hôm nay quá cay, hoặc cũng có thể là do ánh đèn màu ngay lúc này quá chói mắt, em đột nhiên nhịn không được mà muốn bật khóc thật lớn.

Vào ngày sinh nhật, đáng lẽ phải là ngày em cảm thấy vui nhất, đáng chúc mừng nhất.
Thế nhưng em lại bỏ mặc tất cả mọi người, một mình trốn vào một góc rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Nực cười thật, em vậy mà lại khóc chỉ vì nhớ một người mà thậm chí em còn chẳng biết tên người ta...

17.

Hôm nay em cùng cha mình tham gia lễ đính hôn của con gái đối tác.

Vào giây phút nhìn thấy vị tiểu thư kia mỉm cười hạnh phúc khoe với bạn bè chiếc nhẫn đính hôn, em đã vô thức xoa ngón áp út tay trái của mình.
Hình như em cũng từng có một chiếc nhẫn như vậy.

Vào một buổi sáng đẹp trời, bên cạnh thác nước mà em yêu thích nhất. Hình như cũng đã từng có một người quỳ xuống cầu hôn em.

Và em đồng ý rồi.

18.

Cha em lại lần nữa thúc giục em lập gia đình.

Và em cũng lại một lần nữa tìm cớ từ chối ông ấy.

Dù không biết người mà em đang chờ liệu có thật sự tồn tại không hay chỉ là do em tưởng tượng ra, người đó đã đi đâu và biết bao giờ mới quay trở lại ? Nhưng em vẫn sẽ chờ.

Chờ người quan trọng đó về với em.

Em đã chấp nhận lời cầu hôn của người đó rồi mà.

Vậy nên em không thể thích người khác nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dickdt