Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 + End.

- An Lạc...Là cô phải không?

Thiên Di ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn sang bên phải.

Trời đã tối rồi. Trong phòng khách lúc này chỉ còn có mỗi Thiên Di cùng ánh lửa bập bùng bên lò sưởi.

Tiết trời cũng khá lạnh vào ban đêm.

Bên phải chiếc ghế. Là một màu mờ mờ ảo ảo.

Một cô gái hiện dần lên trong làn sương khói mờ đó.

Nụ cười. Cô ấy lại mỉm cười.

- Tại sao cô không trở về? Mà lại cứ tan biến thế? Diệc Phàm đã rất lo. Rất lo cho cô đó.

- Tôi không thể. Nét cười của cô ấy dần tắt đi. Thay vào đó là lời nói.

- Chết có nghĩa là linh hồn được bay đi, được siêu thoát, có thể thấy rõ ràng xác thịt không còn sự sống tồn tại phải không? An Lạc mơ màng hỏi.

- Cô nói thế nghĩa là sao cơ? Thiên Di nheo đôi mắt nhìn An Lạc. - Cô sẽ hiểu thôi mà. An Lạc mỉm cười nhìn cô.

Gió. Từ đâu tới? Khiến cho làn sương bay cuốn theo làn gió. An Lạc cứ thế mà lại biến mất.

- AN LẠC?? AN LẠC?? ĐỢI ĐÃ. Thiên Di hét to, nhào tới chỗ An Lạc vừa mới xuất hiện.

- Thiên Di à. Một giọng đàn ông vang lên.

Ngô Diệc Phàm khẽ lắc đôi vai gầy của Thiên Di.

Lại mơ sao? Cô đang nằm ngủ trên ghế sofa. Ngoài trời đã sáng rồi. Ánh bình minh cũng vừa thức giấc.

- Sao cô lại hét tên của An Lạc thế? Diệc Phàm vừa nói vừa đưa cho cô một cốc cafe' nóng.

Thơm quá. Vị nồng nàn của cafe' khiến cô tỉnh giấc mộng.

- Tôi....chẳng qua chỉ là mơ thấy cô ấy. Thiên Di cầm cốc cafe' trên lòng bàn tay.

- Chỉ là mơ à? Giọng của anh khàn đặc lại, mang vẻ buồn bã.

- Có điều này.....tôi chỉ là.......thấy An Lạc khá nhiều lần thôi....Cô ấy nói....

Diệc Phàm nhìn Thiên Di rồi lại nhìn vào bếp lửa.

- Nhiều lần sao? Tôi không hề thấy cô ấy. Dường như cô ấy đã đi xa tôi, xa lắm rồi.

- Diệc Phàm ! Tôi hỏi anh nhé. Chết có phải là linh hồn được siêu thoát đi, xác thịt không còn tồn tại sự sống không? Thiên Di ngồi chồm tới cạnh Diệc Phàm.

- Ừ. Đúng thế. Đây là chuyện hiển nhiên ai chẳng biết. Anh chợt cười lớn.

- Có thể thấy rõ ràng bằng mắt phải không??

- Ừ. C....ó....t...h....Thấy rõ ràng? Bằng mắt??

Lúc này, Diệc Phàm bỗng dưng mở tròn đôi mắt. Đặt cốc cafe' lên bàn. Anh vội chạy đến tủ sách. Lục tìm ra một quyển sổ nhỏ màu tím, trên đó có in hình ảnh của cánh đồng hoa baby.

Thiên Di bất ngờ vì bị người bên cạnh đứng lên đột ngột như thế. Cô cũng tò mò chạy tới xem.

- Có chuyện gì sao??

- Không.....Không thể như thế được....Căn bản là không tìm thấy xác. Không có nghĩa là chết. Thiên Di ! Những điều đó cô được nghe ở đâu? Anh quay sang nhìn cô, bấu chặt bờ vai.

- Cái đó.....chẳng qua là tôi nghe An Lạc nói trong giấc mơ.

Cô nhìn vào quyển sổ anh đang cầm.

Thơm quá. Là mùi hoa oải hương khô được ép vào trang sách. Nồng dịu nhẹ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao anh lại muốn đến đây? Thiên Di cất tiếng hỏi khi đang đứng ngay trước đồi núi cao, bốn bề bát ngát.

Diệc Phàm ngay sau khi xem xong quyển sổ sách đã kéo tay cô đưa lên chiếc xe hơi, đạp chân ga chạy bán sống bán chết để đến được nơi đây.

Flashback

"Cốc.....cốc"

Một người đàn ông cao lớn bước ra mở cửa. Là người trung niên. Tuổi cũng hơi cao.

- Ngô Diệc Phàm !! Lâu lắm không gặp em, sao em lại đến đây? Người đàn ông mở lời trước, vỗ vai của Diệc Phàm.

- Thầy Brown !! Ngọn núi mà An Lạc đã rơi xuống nằm ở đâu? Anh vội vàng hỏi người thầy đang đứng trước mặt mình.

End Flashback

Thiên Di nhìn theo hướng mắt của anh.

Phía trên kia là vách núi cheo leo hiểm trở. Rớt xuống phía dưới thì cũng khó mà bảo toàn được sự sống.

Diệc Phàm đi thật nhanh tới nơi phía dưới của vách núi ấy.

Là hoa baby. À không.....là cánh đồng hoa baby mới đúng. Trắng tinh khiết. Thật đẹp làm sao. Từng bông nhỏ lúp núp trong làn gió.

Thiên Di chợt cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Đau đến điên người. Cô cố gắng đứng thẳng người để không phải lao đao. Chợt, tầm mắt của cô hướng về phía chồi đất nơi những khóm hoa baby đang trụ lại.

- Diệc Phàm ! Hoa baby có màu đỏ không nhỉ? Cô chỉ về phía mảnh đất nhỏ đấy.

Baby đỏ? Làm gì có cơ chứ?? Chính nhiều người nói nơi đây chỉ là cánh đồng hoa baby trắng thôi mà. Anh vội chạy ào tới chỗ của Thiên Di, theo hướng cánh tay cô chỉ.

Máu. Đỏ tươi của máu. Màu của máu khác hẳn với màu của cánh hoa. Vệt dài. Kéo dài tạo thành một con đường đi.

Đi theo vệt máu. Ngôi nhà nho nhỏ nằm giữa những cánh đồng hoa tuyệt đẹp.

Lavender. Baby. Đung đưa theo làn gió.

- Chàng trai, đến mua hoa cho bạn gái à?? Ông già ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ kỹ đang hút thuốc lá.

- Cháu....chỉ....có vài chuyện muốn hỏi. Diệc Phàm lễ phép chào hỏi. - Về vệt máu khô trên cánh đồng hoa baby.

Ông lão khúc khích mỉm cười. Chăm chú nhìn Thiên Di.

- Cuối cùng cũng có người đến hỏi. Đã 2 năm rồi nhỉ. Lão đã chờ đợi gần 2 năm trời rồi. Một người con gái chân tay bị thương rất nặng, máu lấm toàn thân, men theo con đường hoa đến nhà lão. Ông cố ý dừng lại để tiếp tục hút thuốc.

Diệc Phàm lắng nghe chăm chú rõ từng câu từng chữ.

- Cô ấy giờ đang ở đâu?

- Vì lão cũng đã già yếu nên không thể giúp cô ấy chữa trị được nữa nên nhờ người đưa cô ấy đến bệnh viện địa phương gần đây rồi. Ông chỉ ra phía đằng kia. Lấp ló sau cánh đồng hoa dài ấy là bệnh viện to lớn sừng sững.

Bệnh viện địa phương.

- Anh tìm bệnh nhân sao? Một bác sỹ trả lời khi nghe thấy anh hỏi. - Đã vậy lại còn là 2 năm về trước. Trong vòng 1 năm đã tăng lên khá nhiều bệnh nhân rồi, khả năng như vậy rất khó xảy ra.

- Thử cố xem sao. Diệc Phàm gặng hỏi bác sỹ. Nắm chặt tay của bác sỹ

- Không thể được. Quy định của bệnh viện là không được tiết lộ danh tính của bệnh nhân. Mong anh thông cảm. Bác sỹ gạt tay của anh ra một bên và cầm bệnh án chuẩn bị đi.

Thiên Di đứng đằng sau, chạy theo lên tiếng gọi.

- Bác sỹ, nếu bệnh nhân yêu cầu khai báo danh tính của họ thì sao......??

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại cánh đồng hoa xen lẫn Lavender cùng Baby.

Ánh hoàng hôn cùng với nắng chiều tà.

Cảm giác như có ánh nhìn đang hướng về mình. Thiên Di vội quay sang trái thì bắt gặp ánh mắt của Diệc Phàm.

- Đừng nhìn em với ánh mắt ấy. Cô vội vàng che đôi mắt sâu hút kia của anh.

- Anh cứ thích. Diệc Phàm cầm chặt đôi tay đang để trước mắt mình.- Anh chỉ không ngờ.....Lại có thể đợi được em đến kiếp sau......

- An Lạc......

Flashback

Vị bác sỹ kia bất ngờ quay đầu nhìn lại.

- Nếu là yêu cầu của bệnh nhân thì tất nhiên.

Trong phòng khám kín. Thiên Di ngồi trong đó, trước mắt là những máy móc hiện đại. Bên kia cửa kính là các bác sỹ cùng Ngô Diệc Phàm đang quan sát.

- Thường thì những máy móc này hiếm khi ra được kết quả như mong muốn, dù sao vẫn là giai đoạn kiểm nghiệm. Chúng tôi sẽ vẫn cố gắng.

- BẮT ĐẦU......

Ánh sáng trong phòng chợt tắt. Máy móc đang bắt đầu vận hành. Thiên Di khép nhẹ đôi mắt của mình lại. Nắm chặt bàn tay.

Cô nhớ lại lần cuối cùng thấy An Lạc

"- Nói cho tôi biết làm cách nào để có thể thấy cô?

An Lạc nhìn cô tiếp tục mỉm cười

- Căn bản, cô không cần tìm tôi. Vì cô chính là tôi"

Đã từng nói. Loài hoa yêu thích nhất của Thiên Di là hoa baby. Trên xe của Diệc Phàm, anh cũng cho biết loài hoa ấy cũng được An Lạc yêu nhất. Cô chỉ nghĩ chắc là trùng hợp.

Cái lúc mà cô cảm thấy nhức đầu khi đứng cạnh cánh đồng hoa kia đã khiến cô nhớ ra vài thứ đã từng thuộc về cô.

2 năm trước. Bác sỹ Từ đã nhận nuôi dưỡng cô. Cô không biết rõ lý do vì sao.

Nhưng có lẽ là giờ đây đã rõ rồi.

- Cậu Phàm !! Đã có kết quả rồi. Bác sỹ đi ra ngoài đứng trước Diệc Phàm.

- Kết quả ra sao?? Anh đứng phắt dậy giật tờ giấy cầm trong tay của vị bác sỹ kia.

End Flashback.

"DNA của cô Từ Thiên Di trùng khớp với của cô Cố An Lạc. Thêm vào đó, dựa theo hồ sơ bệnh viện 2 năm trước, cô Cố An Lạc đã bị thương toàn thân, hoại tử khá nhiều, đặc biệt là phần mặt. Nên đã thay đổi diện mạo mới cho cô ấy. Hơn nữa, vì cô ấy không nhớ rõ mình là ai nên bác sỹ Từ - Người trực tiếp thực hiện ca này đã nhận nuôi dưỡng và yêu cầu bảo vệ danh tính"

Câu nói ấy cứ quây quẩy mãi trong đầu Ngô Diệc Phàm. Anh nhìn Thiên Di, à không, là An Lạc. Thanh mai trúc mã của anh tưởng chừng như 2 năm xa cách không gặp mặt, cuối cùng cũng đã tìm thấy.

Chờ đợi thực ra không đáng sợ. Cái đáng sợ chính là không biết phải chờ đến bao giờ.
Nhưng vì là đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ.

- Trích <Bên Nhau Trọn Đời>

Anh sẽ chờ...
Dù là cho đến kiếp sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: