2: Mọi sự chuẩn bị
Ngày 15, tháng Chạp, năm Kỷ Mão.
Từ sáng đến giờ, Lan quần quật trong nhà gói ghém đồ đạc. Các hộ gia đình trong thôn cũng tạm bỏ bê việc đồng áng để chuẩn bị cho cái sự hành quân sắp tới. Bố xa con, chồng xa vợ, con xa nhà, mỗi gia đình đều sắp mất đi một bóng hình thường trực. Ai nấy khóc hết nước mắt vì lỡ đâu, đây là lần cuối? Bình thường gặp nhau đều xem như lẽ hiển nhiên nhưng lại quên mất thời gian là phép trừ: Gặp gỡ một lần, bớt đi một lần.
Lan xếp nốt cái khăn rằn vào giỏ rồi ngồi bần thần chỗ góc nhà. "Làm sao đây? Trời ơi thứ cho lòng dạ con ích kỉ nhưng con mong Phan nhà con bị rời binh ngũ sớm, giữ được mạng sống của mình. Thôi nhưng sao có thể vậy được, bên nhau làm gì trong khi nước nhà đương chịu cảnh tan tác..."
Hàng trăm suy nghĩ rối như tơ vò. Tự an ủi, tự nhủ lòng tin vào phép tiên nhưng sao có thể nói là làm ngay được. Dạo này mấy thím trong thôn làm bao nhiêu cách để cầu bình an, Lan thấy cũng lúi húi bắt chước làm theo. Từ cài lá ngải cứu, tắm lá mùi, chuẩn bị túi tỏi,... cô đều thử qua cho chồng. Tết hãy còn xa nhưng trong nhà đã bao nhiêu phong tục trừ tà, thôi, thừa còn hơn thiếu.
Thấy vợ bần thần một góc, Phan lại vỗ về:
- "Mình lại sao nữa đấy? Ngày mai anh đi rồi, mình phải tươi lên đi chớ. Anh nói rồi, sẽ không sao đâu mà, đi lính chớ có phải đi chết đâu mà sợ"
- "Phủi phui cái miệng, mình nói gì đấy? Đi đâu phải ngày một ngày hai, em nào biết trước chuyện gì? Chỉ là mọi sự đã thế sao em tránh khỏi sầu tư?"
- "Anh biết, nhưng mình đừng ích kỉ. Đâu phải mỗi anh đi, việc nước là việc chung, anh đi rồi anh về mang vẻ vang cho mình"
Lan hậm hực nhìn chồng:
- "Em chả cần cái gọi là vẻ vang, chỉ cần người chồng tên Phan này thôi"
Vợ anh lại nổi tính trẻ con rồi đấy, phải cái thưở mới yêu đâu mà sến sẩm. Hầy, nhưng như thế anh lại yêu mới chết chứ.
-"Thôi, em không nói nữa để còn đi chuẩn bị nốt đồ đạc. Còn thiếu cuốc, xẻng, thêm mấy món linh tinh khác, mình đi nghỉ đi cho lại sức ngày mai"
Phan cười cười nhìn vợ. Trông thế thôi chứ lòng anh cũng đang ngổn ngang chất đống. Phận nền ông, mình chịu khổ có há gì. Nhưng còn vợ anh thì sao? Anh sớm mồ côi cha mẹ nên chẳng rõ cái tình thân là gì. Nhưng bây giờ thì khác, anh đâu còn là cái thằng Phan cù bơ cù bất ngày xưa. Anh cũng có gia đình như ai đấy thôi. Nhưng lại vì có gia đình nên mới khổ tâm thế này. Xưa kia sống chết mặc kệ, bây giờ đâu dám vì anh biết có người thắp đèn dầu vò võ chờ anh về mỗi chiều, có người xào sẵn dĩa rau muống cho anh chấm chung với nồi cá nhìn hoài mới được mấy con cá tép kho thật mặn dè xẻn qua ngày. Đi lên rừng núi ăn khoai ăn sọ, có khi không có thì phải ăn rơm ăn rạ. Nhưng anh không ngại, chỉ ngại vợ ở nhà một mình. Rồi ai ăn cơm với vợ, ai lo cho vợ, ai bảo vệ vợ? Anh cũng khổ tâm không kém.
Đang ngồi vậy đấy, có ai sang nhà kêu cửa:
- "Bớ thằng Phan con Lan có nhà không? Hai đứa bay ra mời tao vô nhà"
- "Thằng quỷ, xấu nết kinh hồn. Mày từ từ đợi tao chút, đừng có hấp tấp đi luôn cái chân còn lại bây chừ"
Nó là Than, bạn từ nhỏ của Phan. Nết xấu nhưng tính tình không xấu, chơi với ai cũng xởi lởi hết lòng. Nhưng đời làm sao đó, Than mất một cẳng chân khi xay lúa cho nhà ông bá hộ, chẳng hiểu kiểu gì. Mà đã mang tiếng tàn tật, tốt tính bao nhiêu thì con gái trong thôn cũng chê. Mà dẫu cho họ có không chê thì bố mẹ ai lại gả con cho một thằng què? Sau cũng vì cái chân ấy mà Than được miễn đi lính.
- "Qua đây chi đó?"
- "Nghe nói ngày mai đằng đấy đi lính nên đây qua cho nải chuối ngự, quý lắm đó. Mang theo dọc đường đi có mệt thì bẻ ra ăn"
- "Ờ người ta sắp đi xa cái mày tặng nải chuối. Cảm ơn nghen, vô nhà ngồi đi"
Lan thấy khách thì nhanh chóng thu xếp bàn ghế, rót hai chén nước mưa hứng từ hôm qua ra cho chồng. Khổ, nhà tới gói trà lá cũng đã gói ngày mai Phan đem theo.
- "Tui cảm ơn Lan nghen. Nước mưa ngọt quá!"
- "Dạ, anh ngồi chơi với chồng Lan, Lan đi thu xếp mớ đồ đạc. Chào anh"
Nói xong, Lan chạy ra chợ, để hai người lại ngồi trò chuyện.
- "Rồi, mày nói đi. Chắc không phải tới cho nải chuối không thôi hả?"
- "Qua giờ tao nghe ngóng nhiều chỗ, thấy tình hình căng dữ lắm. Tụi giặc nó ác, chơi toàn độc chiêu. Treo háng, xẻo bụng, lột da,... Nó thấy trò gì ngộ ngộ quái quái nó đều không bỏ. Tao sợ mày có gì mày để Lan lại cho tao thì tao khoái"
- "Mày muốn chết hả Than, tao chưa đi mà mày muốn tao xử mày trước hả Than?"
- "Hề hề tao giỡn, tao giỡn thôi. Đây, mày cầm con dao này. Nhìn nó gọn vậy chứ có tẩm độc sẵn, dính một phát là quy tiên liền. Ông già tao để lại cho tao, ổng mong tao sau này đi lính giống ổng thì có cái xài"
- "Tình nghĩa anh em của mày tao nhớ rõ. Tao nhận, nhưng chuyện Lan mày giỡn nữa là khô máu với tao nha mày"
- "Nói giỡn là giỡn mà thằng này, tao què sao đánh lại. Thôi, mai tao lại sang. Hai vợ chồng bây tâm tình tiếp đi"
Than bước ra khỏi cửa, lủi thủi đi về. Phan nhìn theo cái dáng khập khễnh, cà nhắc khó nhọc bước từng bước một. Phía sau, gà vịt cũng lũ lượt về chuồng. Dọc con đường làng, ai cũng về với tổ ấm của mình. Thế Than ơi, tổ ấm của mày ở đâu?
Vậy đó, hết một ngày dài.
(Và cũng hết luôn chap 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro