Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Tiếng của bão giông

Ngày 13 Âm lịch, tháng Chạp, năm Kỷ Mão

"Loa loa loa loa triều đình cấp báo: Chiến sự cấp bách, vào ngày 16 Âm lịch trai tráng trong làng đều phải tòng quân đánh giặc loa loa loa loa"

Tiếng báo của lính triều đình khiến vợ chồng Lan thấp thỏm. Mới cưới chưa được bao lâu, chăn gối hãy còn nồng ấm cái sự phu thê mà giờ lại sắp phải chia xa. Chán cái nỗi chiến tranh, nó đã đoạt lấy bao nhiêu mạng người trong cái thôn Mộc này nhưng vẫn chưa hề ghê tay mà ngơi nghỉ. Lan nhìn chồng, tay vân vê khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt cụp xuống mà thủ thỉ:

- "Mình ơi, mình có nghe tiếng triều đình? Ta phải làm sao cho đặng? Chiến trường bom rơi đạn lạc, nguy hiểm khôn lường. Rủi mà mình có chuyện gì, một mình em làm sao chống đỡ?"

- "Mình nghe anh nói, chuyện nước cũng như chuyện nhà. Chẳng phải nhà ta ăn gạo Việt, sống ở trên đất Việt, dòng máu đang chảy cũng là máu Việt. Giờ đây, bè lũ quân thù ngang ngược đóng quân trên mảnh đất này, mình nói anh làm sao ngồi yên cho được?"

- "Nhưng em thương mình..."

Mỗi lần nghe Lan nói câu này, lòng Phan có bao nhiêu sỏi đá cũng hóa đất mềm. Anh âu yếm ôm lấy vợ mình, vuốt nhẹ mái tóc của người phụ nữ anh thương. Nhớ ngày xưa, mỗi khi anh theo cha ra ruộng cày, ruộng gần nhà nhưng anh vẫn cố tình đi đường xa. Đường quê nhầy nhụa đất ẩm sau mưa trộn lẫn với bùn lầy, vừa đi vừa phải sợ bước hụt chân, đầu cứ ngoi lên thụp xuống. Vất vả là thế, nhưng anh vẫn ráng. Biết tại sao không? Tại anh thương Lan. Anh thương cái mái tóc đen nhánh dài mượt rũ ngay thắt lưng, anh thương cái làn da ngăm đen phải gặt lúa, gieo hạt, anh thương đến mức ngơ ngẩn nhìn mà té xuống ruộng lúc nào không hay. Rồi Ông Trời nào có phụ lòng ai bao giờ, Ông thấu được lòng anh hay sao đó mà rồi cũng có ngày Ông cho Lan và anh được về bên nhau, về với căn nhà lợp rơm xụp xệ mà anh phải nhận cày 3 sào ruộng cho ông địa chủ Hữu cộng với số tiền tích góp bấy lâu mới đủ.

- "Lan này, anh cũng xót lắm chứ. Mình biết anh thương mình bao nhiêu mà. Nhưng anh hứa với mình, anh sẽ sống. Anh sẽ sống vì mình, chỉ cần mình đợi anh, chỉ cần mình đợi thì anh sẽ về"

Lan ngậm ngùi nhìn người chồng mà cô yêu cô thương da diết. Cái chữ tình sao mà khốn khó, liệu nào có thể vì tình riêng mà quên đi nỗi hận thù trong giặc ngoài, liệu nào có thể vì tình ái vợ chồng mà quên đi nỗi niềm cứu nước? Chắc chắn là không, và với Lan lại càng đau đớn khi là không.
Cô khẽ buông tay Phan, xỏ chân vào đôi guốc đã sớm bạc màu, tiến lại gần phía tủ, lục tìm hồi lâu sau cùng lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Lan lôi ra mấy lớp giấy đương phủ bên trong hộp, qua 3 - 4 lớp mới lộ ra một mảnh giấy được gấp làm hình tam giác.

- "Thưở bé em theo cha đi khắp nơi gặp bạn bè của ông và cơ duyên làm sao gặp được một người thầy bói. Thầy ấy nói số em sau này sẽ gặp nạn nên cho em lá bùa này, bảo rằng sẽ phù hộ cho em qua tai ương trắc trở. Thế nhưng lại chẳng công hiệu lâu bền, chỉ dùng khi em gặp hiểm cảnh vô vàn nên vẫn luôn cất giữ. Nay mình phải đi xa, xin mình mang theo để họa chăng có bề gì còn kịp thời chống đỡ..."

- "Không, anh nhất quyết không lấy của mình. Ông ta đã nói mình sẽ gặp nạn, anh còn lòng nào để lấy?"

- "Đối với em, không có mình mới là tai ương thật sự. Còn về lời thầy nói, mình thấy đấy, em chỉ ở đây, quân giặc thì chuyển đi nơi khác thì làm sao em gặp chuyện được. Xin mình cứ mang theo để lòng dạ em được an ổn".

Có lời vợ thủ thỉ, Phan sao có thể không nguôi ngoai. Anh nhận lấy lá bùa mà nắm chặt trong lòng bàn tay, anh thấy tình cảm Lan với mình như đôi ngọc uyên ương trong biệt phủ ông địa chủ: gắn kết, quý giá và mãi mãi thủy chung. Anh thề hứa với lòng rằng sẽ chiến đấu với quân thù và đồng thời sẽ bảo toàn mạng sống, vì Tổ quốc và cũng là để vì cái sự đoàn viên của vợ chồng anh. Phan và Lan nằm trên chiếc giường mây, siết tay vào nhau và rơi vào giấc ngủ bình yên. Ai nấy đều vì sự chia ly sắp sửa mà trân quý giây phút được cạnh bên hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro