"Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng"
"Anh rể, anh còn nhớ chị em chứ?" Huyền nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm mà hỏi.
Khi thấy người đàn ông trước mặt lắc đầu, cô đã cay lệ.
"Anh yêu chị em, anh và cô ấy thật sự đã có tất cả trừ có nhau đến cuối đời. Anh chờ cô ấy rất lâu, giống như em vậy. Anh biết mai này khi đứng trước em và mọi người trên trên lễ đường người anh nhìn thấy sẽ không phải cô ấy nhưng anh ép buộc phải quên cô ấy. Anh là một người đàn ông, anh không phải em, càng không có máu mủ với cô ấy, anh không thể chờ cô ấy mãi được, anh vẫn còn gia đình, còn người thân, anh không thể như em..."
Cô im lặng, gò má bỗng chốc ướt lệ.
"Anh không hối hận vì quyết định sau này chứ? Càng không xem cô gái đó là thế thân của chị em chứ?"
Chàng trai ngẩn người giây lát rồi nhìn người con gái trước mặt, giọng nói vô cùng thành thực.
"Anh biết cô ấy có nụ cười tươi như hoa giống chị em. Biết cô ấy có đôi mắt vô cùng có hồn giống chị em. Biết cô ấy cô chiếc răng khểnh đáng yêu giống chị em. Biết cô ấy có đôi má lúm đồng tiền giống chị em..."
"Nhưng cô ấy không phải chị em..."
"Đúng vậy, anh biết, bởi vậy anh muốn lấy cô ấy vì cô ấy chính là cô ấy."
"Quyết định sai lầm lớn nhất của anh là nghĩ rằng chị ấy sẽ đợi anh..."
Huyền rời đi, mặt vẫn đẫm lệ, để lại cho chàng trai kế bên một cuốn sổ nhỏ.
Cuốn sổ đã cũ nhưng vì được bảo quản nên nhìn vẫn như mới.
Chàng trai lật từng trang từng trang giấy đã ố vàng ra, từng chữ từng chữ đập vô mắt chàng trai, đau đớn đến tột độ...
"Năm đó tụi chị yêu nhau, yêu như thể chưa từng tổn thương.
Anh là một người tốt, là một người đến với chị một cách bình yên nhất. Chị cũng chưa hề sợ hãi khi anh phải vứt bỏ chị đi để theo ước mơ một thành phố khác, một ngôn ngữ khác, một cuộc sống khác tốt đẹp hơn là một nơi vụn vỡ từ nơi chị.
Chị cũng thương anh lắm nhưng chị không chờ anh nữa.
Anh là thanh xuân của chị là mối tình đầu của chị, là người ban phát cho chị những ngày tháng tốt đẹp hơn từ trước đến giờ. Anh là người giúp chị mở lòng cũng chính là người đẩy chị xuống vực sâu.
Lúc đó chị rất đau lòng nhưng chị không bao giờ oán trách.
Sau khi chia tay chị còn giữ lấy cho mình những lời hứa chưa thực hiện cùng anh: nào là phải ăn món ăn của tụi chị thích, xem phim cùng nhau, cùng học ngôn ngữ khác và cao chạy xa bay đến một nơi khác sống.. Bởi vì chị thương anh nên anh quyết định như thế nào chị cũng đành lòng.
Vì sao em lại hỏi chị "Thanh xuân mà chị yêu hết mình đâu ?" Để bây giờ chị đã yêu hết mình chị nhận lại được gì ? Hay chỉ nhận được sự nhẫn tâm của anh ngần ấy năm. Chị biết anh cho chị hạnh phúc nhưng lại tước mất của chị vội vã chạy theo đuổi ước mơ của thời tuổi trẻ. Anh nói với chị hãy quên anh đi và còn nói có duyên nhưng chẳng có nợ.
Em biết không ?
Nếu một mối tình đã cắt đứt thì em chờ đợi hay tiếp tục quên đi và sống ?
Dĩ nhiên chị cũng không dùng thanh xuân của chị để chờ đợi, bởi lẽ tình cảm không nên cưỡng cầu. Nhưng có lẽ vào giây phút bồng bột, chị đã không suy nghĩ được nhiều như thế...
Bởi vậy: Con người ta phải yêu mình trước rồi mới thương lấy người khác. Đừng như chị! "
Từng chữ từng chữ đập vào mắt chàng trai, anh ôm lấy cuốn sổ rồi gào lên như một người điên, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Hai con người đó đã từng hạnh phúc hơn rất nhiều người đang yêu nhau.
Hai con người đó khiến bao nhiêu người phải ganh tị vì hạnh phúc họ là muôn màu.
Chuyện tình online mà như cổ tích, chắc chỉ là mơ mới dám vẽ.
Họ đã từng ước có một gia đình như bao người khác và đám trẻ.
Không ai biết được họ có những gì họ mất gì khi bão qua.
Chỉ biết là họ vẫn đang cố gắng một cách âm thầm vì tất cả .
Họ vẫn tồn tại như hai đường thẳng song song .
Dù đi thật xa, nhưng thuộc về nhau thì có biến mất được không ?
Anh ta vẫn sống, vẫn dậy thật sớm, vẫn thời khóa biểu đã đặt ra dù trời ngoài kia là mưa hạ . Cô ấy vẫn sống hạnh phúc ở một thế giới khác. Họ nói với nhau sẽ quên thật nhanh nhưng mà có biết làm được không ?
Tình cảm của họ nhỏ tựa chiếc lá nhưng vẫn đủ sức trôi ngược dòng .
Chẳng có gì trên thế gian này là điều vĩnh cửu qua thời gian .
Sự quan tâm không còn tồn tại thay vào đó là lời than .
Thủy tinh dễ vỡ, vàng bạc dễ tan, đá có thể mòn theo tháng năm.
Nhưng vậy thì đã sao?
Họ có thể nắm tay nhau đi hết quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân nhưng lại không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro