Không Tên
Đồng hồ điểm 22 giờ, hai người đàn ông vội vã rời khỏi nhà để tới sân bay. Họ đến đó với niềm vui vì đồng nghiệp, vì "người quan trọng" của họ cũng đã trở về sau hai tháng công tác dài đằng đẵng với một vụ án thật bí ẩn và thật bất ngờ là ngay trong đêm đông như thế này. Thế nhưng, họ bàng hoàng khi đến nơi không thấy người mà chỉ nhận được tin duy nhất từ những người đồng đội đã trở về. Cô đã hy sinh. Mong chờ cô, vui mừng khi nghe tin cô đã trở về và bây giờ, tất cả niềm tin họ nhận lại là nỗi đau. Làm sao họ có thể chịu đựng nổi? Huống chi nỗi mất mát ấy là quá lớn? Giả sử bây giờ, đồng nghiệp của cô- là họ có thể chịu đựng nổi việc này, liệu gia đình cô, người thân cô có thể vượt qua cái chết của cô hay không? Đánh tan tất cả suy nghĩ, xóa đi không gian lạnh giá này, một người đàn ông lớn tuổi hơn thoát ra khỏi sự trầm lặng trong đau đớn ấy và vực dậy lại tinh thần người đàn ông kia- bạn trai của cô gái:
- Duy, chúng ta đã trải qua rất nhiều nỗi mất mát, và sự việc này cũng là một trong số đó. Chúng ta đều không muốn nó xảy ra, nhưng nó cũng đã tới. Ai rồi cũng hóa về cát bụi, trở về với hư không. Tuy nhiên sự ra đi của cô ấy không phải là vô nghĩa. Cho dù không ai muốn đối mặt với nó, nhưng chúng ta phải chấp nhận rằng... Hân đã chết!
Sự suy sụp như muốn níu Duy lại, nhưng rồi...
- Tôi hiểu và chúng ta phải thông báo cho gia đình cô ấy biết. Nhưng, mong anh hãy để đến sáng mai, tôi sẽ cùng anh đến nói chuyện với họ. Tôi không muốn ngay trong đêm rét mướt như này họ biết con gái của họ... đã ở thế giới bên kia. Tôi nghĩ và tôi chắc rằng... Hân muốn tôi làm vậy.
Người đàn ông đó gật đầu rồi tiếp tục làm công việc cần làm- thủ tục đưa cô về nước. Còn Duy, anh đi đến bên cửa, lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa đêm đông.
Có lẽ đây là cái ngày buồn nhất, ngày lạnh nhất mà anh phải chịu đựng.
Một mình...
***
Sáng. Khi mặt trời vừa hửng nắng sau một đêm rét buốt. Khi người mẹ đang chăm sóc cho những bông cẩm tú một cách chu đáo nhất để chúng có thể vượt qua mùa đông băng giá, khi người bố đang cầm trên tay đọc tờ báo mới nhất sáng nay... Thì Duy và người đồng nghiệp của cô đến.
Mọi lần, khi Duy đến là cả nhà đều cảm thấy vui mừng. Ấy vậy mà hôm nay lại có một chút u ám lạ thường. "Choang... choang...". Cái kéo trên tay người mẹ rơi xuống, vô tình cứa một vết trên tay trái của bà. "Phải chăng là một điều chẳng mấy may mắn sắp đến"_ Bà Dương suy nghĩ. Cái kéo rơi cũng làm bà giật mình, bà không quên nở một nụ cười với anh, mời anh vào nhà uống nước. Cái kéo rơi cũng khiến ông Cường nhận ra có khách tới, mặc dù có chuông kêu nhưng bài báo sáng nay đã làm ông say mê quá!
"Một nữ điệp vụ trinh sát Việt Nam cùng đồng đội hợp tác với cảnh sát quốc tế để giải quyết một vụ án buôn bán phụ nữ. Thế nhưng, không may mắn, nữ điệp vụ ấy đã hy sinh để bảo vệ nạn nhân của vụ án. Vấn đề được giải quyết là nhờ cô cảnh sát Việt Nam, vụ án khép lại là một nỗi đau lớn khiến cả hai bên hợp tác rất đau buồn. Cảnh sát quốc tế P**** j**** có gửi lời chia buồn tới gia đình cô ngay trong sáng nay."
- Khiếp, mới chỉ đọc tóm tắt đoạn đầu của bài báo mà ông không biết nhà có khách à? Kiểu này việc đọc báo của ông sẽ có ngày làm cho gia đình mình mất trộm quá!_ Bà Dương có ý trách móc nhưng lời nói lại mang chút hóm hỉnh. Vừa pha trà, bà vừa nhìn ông Cường mỉm cười. Đoạn, bà Dương rót cho Duy và người đàn ông kia hai chén trà sen phảng phất hương thơm.
- Mời cậu dùng trà!_ Mẹ Hân quay sang người đàn ông kia._ Duy, thử loại trà bác mới ủ xem thế nào nhé! Hôm nay có chuyện gì mà lại đến tận đây chơi với hai bác thế này? Còn cậu đây là...
- Vâng, bác cứ để chúng cháu tự nhiên ạ. Còn đây là anh Hùng, là cấp trên của Hân, là người cháu đã từng kể với bác nhiều lần. Hôm nay, cháu đến đây là để thông báo với hai bác một tin về việc công tác của Hân và tình hình của cô ấy...
Ông Cường nghe thấy tên con gái, vội bỏ tờ báo xuống bàn. Hẳn ai cũng nghĩ ông Cường là người không được hiếu khách cho lắm, vì có khách đến chơi mà ông vẫn cầm tờ báo để đọc được. Nhưng không phải, Duy là bạn trai con gái ông nên mỗi lần anh đến chơi là ông đều cùng anh vừa đọc báo, vừa uống trà. Vì vậy, hôm nay cũng như thói quen. Duy có nhắc tới Hân, nên ông biết chắc hôm nay cậu đến... không phải là như thường ngày. Cũng bởi con gái ông đã đi công tác được hai tháng và hơn một tuần lễ ngày nay, cô chưa hề gọi điện về nhà. Một tuần chưa gọi về gọi về, đó là cũng là một khoảng thời gian dài mà hai ông bà chưa nghe thấy giọng con gái. Điều này cũng làm cho hai người lo lắng đến thế nào.
- Về chuyện này, cháu xin phép được nói với hai bác!_ Hùng lên tiếng_ Nhiệm vụ Hân được giao đã hoàn thành và vô cùng xuất sắc. Ngày hôm qua, cả đoàn đã lên đường về nước... còn Hân thì... Chúng cháu thật sự xin lỗi hai bác về chuyện này!
- Hân... Hân... nó.. nó vẫn ổn phải không?_ Bà Dương run run..
Duy bắt đầu kể lại câu chuyện mà anh nghe từ những đồng nghiệp cùng đoàn với Hân.....
Sau khi có một chút manh mối về những kẻ buôn người, tất cả mọi người đang làm việc đêm đó được triệu tập và khẩn cấp lên đường giải cứu nạn nhân. Do lúc này trời cũng đã khuya, hẳn công việc sẽ rất nguy hiểm, vì vậy mà tất cả được phân thành từng đội hai người, nhưng vì số người hiện tại là số lẻ nên Hân tự nguyện đi một mình. Không ngờ rằng, lòng tốt của cô đã vô tình hại chính mình và cũng không thể ngờ rằng, Hân lại là người tìm thấy cô gái tội nghiệp ấy đầu tiên. Có lẽ lúc đó, Ngọc- cô gái bị bắt đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", sự việc này đã khiến Hân không kịp báo với mọi người. Cô đã một mình cứu Ngọc cho đến khi mọi người đến.
Đến lúc này, Duy ngập ngừng, vẻ mặt của Duy khiến cho Hùng cảm nhận được sự đau đớn khi anh phải kể lại cái chết của Hân. Nhưng cái ngập ngừng ấy lại khiến cho ông Cường thấy khó chịu, ông hét lên:
- Chuyện gì đã xảy ra với con gái tôi?
Mẹ Hân người run run, giật mình, bất giác quay sang nhìn ông Cường.
- Chẳng lẽ...
Cả không gian như lắng xuống, một không khí căng thẳng bao trùm. Ngoài trời, ánh nắng mùa đông vội vã giã từ bông cẩm tú cầu, đất trời lạnh hơn và bắt đầu mưa. Một cơn mưa đông lạnh lẽo...
Những người đồng đội đến được là nhờ tiếng hét của Ngọc. Đến nơi, một cảnh tượng mà không ai muốn thấy đã xảy ra. Mặc dù nạn nhân đã an toàn, thế nhưng cạnh đó lại là Hân. Cô nằm trên vũng máu, một viên đạn xuyên qua người...
Cuối bài của tờ báo sáng nay, có ghi...
Vĩnh biệt Hân, nữ công an dũng cảm! Cảm ơn em đã đến bên đời, mang lại sự an toàn cho chúng tôi!
Vĩnh biệt em!
Phóng viên
Dương Ngọc***
Sau ngày đưa cô về nước, tiễn cô đoạn đường cuối cùng, Duy cảm tưởng như mình không còn chút sức nào để tiếp tục công việc của mình. Anh vẫn không thể tin được rằng: Hân thực sự đã chết! Anh buồn và đau khổ. Giá như ngày đó, giá như anh nhận nhiệm vụ làm công tác cùng cô, làm bác sĩ trưởng trong đoàn thì có lẽ đã không xảy ra cớ sự như thế này. Giá như và chỉ là giá như, đây là một cơn ác mộng. "Tỉnh dậy đi Duy, phải tỉnh dậy ngay lập tức, tỉnh dậy để thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp này." Cho dù anh có gào thét cỡ nào, có tự đánh mình đến cỡ nào thì đây cũng chính là sự thật. Là sự thật.. mà chẳng ai muốn tin...
Anh còn cảm thấy hối hận vì ngày đó không nói ra hết những tình cảm mà mình dành cho Hân. Duy hối hận vì ngày đó chỉ chọc phá cô, trêu đùa cô. Anh đã quá hối hận và rồi bây giờ những lời yêu thương đó chỉ còn trong chữ "Chờ!". Chờ cô trở về sau công tác, chờ cô trở về... từ cõi vĩnh hằng.
***
Sau cái chết của con gái, bà Dương như suy sụp, tinh thần, sức khỏe đều đi xuống. Dù đã cố gắng chấp nhận sự thật, dù đã cố gắng mỉm cười để tiễn cô đi đoạn đường cuối cùng nhưng dường như bà thật sự không thể trụ nổi. Trong lúc đưa Hân, bà ngất lên ngất xuống, nhiều lần gọi tên con trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hiện tại là bây giờ, sự đau đớn ấy vẫn chẳng thể nào nguôi, bà vẫn cố chăm sóc cây cẩm tú cầu- một món quà mang ý nghĩ biết ơn vô cùng sâu sắc mà Hân tặng bà, bà cố chăm sóc nó thể là Hân. Nhưng bà không thể nào biết rằng, món quà này lại mang một ý nghĩa khác. Cho đến khi...
Một tuần sau ngày đưa tiễn cô, bà Dương nhận được một số di vật của con gái từ cơ quan, đặc biệt là một cuốn nhật ký nhỏ. Ông Cường nghĩ rằng nên đốt những di vật mà con gái để lại, hãy để tất cả được an nghỉ. Nhưng tình yêu thương mà bà dành cho Hân đã thúc giục bà giữ lạị, dù ông Cường có nói cỡ nào thì bà vẫn nhất quyết không đốt. Và thật không thể ngờ, cuốn nhật ký của Hân là viết để dành cho... mẹ của mình. Ấy vậy mà bà Dương vẫn chẳng hề hay biết. Bà cứ ôm chúng mà đau đớn, mà buồn bã. Và rồi từng giọt nước mắt tuôn rơi trên cuốn nhật ký, khi bà đọc trang đầu tiên...
_____________________________________________________________________________
Cuộc sống ở cái tuổi 24Ngày 25 tháng 5 năm 2025.
Hôm nay là ngày đầu tiên con viết trang nhật ký này. Con xin lỗi vì để mẹ phải đọc nó và con xin lỗi vì đã ra đi...
Mẹ chắc ngạc nhiên khi đọc nó, mẹ nhỉ? Cũng có thể mẹ nghĩ con còn sống, nhưng trên thực tế khi mẹ đọc cuốn nhật ký này thì con đã ở thế giới bên kia. Hì, mà hiện tại ngày này con vẫn sống sờ sờ và khỏe như trâu với cuộc sống, với công việc của mình. Thật ra thì con viết cuốn nhật ký này là để dành cho mẹ. Con viết chúng để khi nào nhỡ mình xảy ra bất trắc thì những lời yêu thương của con vẫn còn đó, vẫn còn lưu lại trong cuốn sổ nhỏ này. Con đặt tên cho nó là Chờ!". Và con mong rằng đến một ngày nào đó con thực sự sẽ nói ra được những tâm tư, tình cảm của mình mà không phải cần đến cuốn "Chờ!" này. Con sẽ chờ tới ngày đó.
Hì, nói tóm lại thì con chỉ phòng hờ khi mình có mệnh hệ nào thôi mẹ ạ! Nhỡ con còn sống mà mẹ vô tình đọc được nó, mẹ đừng mắng con nhé! Hì hì.
Một phần con viết nhật ký là để giải tỏa tâm trạng mình ở cái tuổi 24, ở cái tuổi mà con không dám nói lên hết lòng mình. Để mai này, nếu con có ra đi, có rời bỏ mẹ sớm thì mẹ có thể hiểu con hơn và hiểu những hành động mà con từng làm.
Con yêu mẹ!
Ngày 25 tháng 6 năm 2025.
Mẹ hẳn thấy con khá là hiếm khi viết nhật ký. Một tháng trời sau ngày viết đầu tiên mới thèm ngó ngàng đến nó. Nhưng không mẹ ạ, con chỉ muốn ghi lại những ngày thật đặc biệt.
Hôm nay, con hoàn thành một vụ án mới rất xuất sắc. Cơ quan và mọi người có cái nhìn mới về con. Họ không còn nhìn con bằng ánh mắt của đứa sinh viên mới ra trường như năm ngoái. Con được tôn trọng và những ý kiến của con cuối cùng cũng được mọi người xem qua. Có thể nói đây chắc hẳn là thành công đầu tiên trong hai năm con ra trường và bắt đầu công việc của một cô cảnh sát.
Ngày hôm nay, biết con hoàn thành nhiệm vụ đạt loại tốt, mẹ đã khen con. Nhưng cái mặt cứ thờ ơ, lạnh lùng của con lại tiếp diễn khi mẹ nhìn con và cười. Con biết mẹ khá là buồn, con xin lỗi. Mà thật ra thì được mẹ khen sau bao nhiêu năm con vui đến phát khóc ấy chứ! Nhưng có lẽ do tình cảnh mà con chẳng thể nào diễn đạt cảm xúc ấy trước mặt mẹ. Và cũng không biết nên diễn tả cảm xúc ấy ra sao nữa.
Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn mẹ đã ở bên con trong những ngày con gặp khó khăn trong công việc.
Ngày 25 tháng 7 năm 2025
Có những lúc con cảm thấy tính cách của hai mẹ con mình không hợp. Đó là khi xác định làm công việc này, con hẳn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, mẹ biết điều đó. Ấy vậy mà mẹ đã mắng con không giữ cẩn thận đã để tay mình bị thương. Mẹ nói với con rằng mẹ sẽ từ con nếu bản thân cứ làm mình bị thương như thế. Điều đó làm con cảm thấy lời nói này như một lưỡi dao cứa qua người. Con biết để bản thân ra nông nỗi này là hoàn toàn không đúng. Nhưng trong hoàn cảnh đó, đồng đội của con đã gặp nguy hiểm. Liệu con có thể đứng yên mà nhìn được hay không? Và rồi mẹ đã nói riêng một câu với con, câu nói ấy khiến con phải lặng người..
- Trong lúc nguy hiểm, dù đồng đội hay người con đang giải cứu có đang trong sự chênh vênh của cái sống và cái chết, tức là lúc đó con cũng đang đứng giữa cán cân sinh tử. Vì vậy mà mẹ muốn con trở về an toàn. Mẹ không hi vọng vì họ, vì hoàn thành xuất sắc công việc mà con tự bỏ qua mạng sống của mình. Nhớ lấy...
Lúc đó, con đã hiểu rằng, mẹ là người con cảm thấy hoàn hảo nhất đã có những suy nghĩ ích kỷ. Và sự ích kỷ ấy... lại là mong muốn tốt dành cho con. Nhưng con xin lỗi vì chẳng thể nhận nó. Bởi con sẽ không bao giờ để đồng đội phải gặp nguy hiểm, con nhất định sẽ bảo vệ được họ dù cho con có mất cả tính mạng.
Liệu mẹ có nhớ rằng chính mẹ là người đã định hướng cho con hay không? Mẹ biết công việc nguy hiểm như vậy sao còn mong con trở thành nữ cảnh sát? Con không có ý trách mẹ về việc đã định hướng cho con công việc đầy nguy hiểm này. Con chỉ mong rằng mẹ thực sự hiểu con, thực sự ủng hộ quan điểm, suy nghĩ của con.
Mẹ đã từng khiến con cảm thấy rất thất vọng. Hẳn là con đã vô tình làm tổn thương mẹ bởi những lời nói này, con xin lỗi!
Ngày 25 tháng 8 năm 2025.
Con đã chính thức bắt đầu lại công việc sau một tháng nuôi dưỡng cái tay. Huhu. Cả tháng trời con chỉ được phép làm trong văn phòng của cơ quan, nhức hết người mẹ ạ. Cảm tưởng cả tháng không hoạt động gì cả khiến toàn thân con ra rời luôn... Nhưng cả tháng được mẹ chăm, được mẹ tẩm bổ cho mau khỏe thì chẳng gì sướng bằng mẹ ạ.
Hừm, và còn cũng phát hiện ra rằng, mẹ vẫn chưa hề quan tâm tới con tốt như chị ấy... Những gì con thực sự đối mặt với lúc trước bây giờ nó đã trở lại trong một tháng đó. Mẹ vẫn như vậy, vẫn quan tâm, nói thẳng ra thì... mẹ thiên vị chị. Cho dù con có làm đúng bao nhiêu mẹ vẫn chẳng hề hay biết. Cho dù con có làm sai một lỗi nhỏ thì mẹ cũng hóa ra to. Mẹ vẫn luôn cho rằng chị luôn đúng và con luôn sai. Mẹ chưa từng nhìn một thứ gì đúng về con cả. Con thật sự chẳng biết nên làm gì vào một tháng này.
Một tháng này, họ hàng, mọi người nhìn con với ánh mắt "Con này thất nghiệp hay sao mà mấy tuần nay tôi chỉ thấy nó ở nhà ăn bám bố mẹ.", "Hình như con bé bị đuổi việc, thất nghiệp rồi",... Mẹ cũng chỉ nhìn họ cười và chẳng hề nói gì. Tại sao mẹ không nói sự thật về con? Tại sao chứ?
Con luôn chờ một ngày nào đó mẹ nói với họ về những thành tích con đạt được. Con chờ mẹ công nhận năng lực của công, công nhận con đã thành công. Con vẫn chờ, con chờ một ngày nào đó mẹ có thể hiểu con hơn, chờ một ngày con có thể tâm sự được với mẹ nhiều hơn mà không cần qua cuốn nhật ký này. Con vẫn mong chờ ngày đó, hẳn nó sẽ đến sớm thôi, mẹ nhỉ?
Ngày 25 tháng 9 năm 2025
Đúng rồi sáng hôm nay khi nhận được điện thoại, Cún con nhà mình nhắn dì về ăn cơm, con đã cố gắng làm xong công việc để về nhà ăn cơm cùng với gia đình. Nhưng con không thể, bởi lại có một vụ án mới tiếp tục diễn ra. Công việc này vụ án này đòi hỏi cần có sự phân tích chính xác nên con đã ở lại. Đó cũng là lý do con bắt đầu về nhà ít hơn. Cho nên, mẹ đừng lo quá nhé! Vì nhiệm vụ con sẽ đi công tác ra nước ngoài. Gần lắm sẽ là hai tuần hoặc xa hơn nữa, vì vậy mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Con đi rồi sẽ chẳng có thời gian lo cho mẹ được nữa, mẹ phải nhớ mỗi tuần hết thuốc thì phải đi tái khám lại. Bệnh dạ dày trông thế mà không hề đơn giản đâu mẹ ạ. Mẹ cũng dặn bố đừng hút thuốc nữa nhé, nhiều lúc bố vẫn hút đấy! Thôi chết, con lỡ nói rồi, kiểu này bố mà biết thì con toi rồi. Huhu. Nếu mẹ không tái khám, hoặc bố không bỏ hẳn thuốc chắc con phải nhờ đến anh Duy đến tận nhà mình để thay con làm việc này quá!
Hì, cứ nghe như lời dạn dò của người sắp đi xa ấy mẹ nhỉ? Nhưng thật sự con cũng sắp phải bay xa trong một thời gian dài mà. Con mong rằng sau nhiệm vụ này mẹ vẫn chưa thể đọc cuốn "Chờ!" này. Và con cũng hy vọng mình vẫn ổn, vẫn toàn thây sau nhiệm vụ này. Hihi. Hy vọng là vậy vì con còn muốn tự bản thân mình đưa mẹ đi khám, tự bản thân mình nhắc bố. Giờ bay tới rồi, nhật ký của tháng này, của ngày này kết thúc tại đây nhé!
Chết, con quên mất. Nhân tiện nhờ cuốn nhật ký này lưu lại câu nói này... A... A... A...
Con chẳng muốn ghi nó luôn đâu nhưng lại sợ bản thân không còn được ghi và được nói ra nữa...
Mẹ, con cảm ơn vì mẹ đã là mẹ của con, cảm ơn mẹ là nơi cắp cánh cho ước mơ của con thành hiện thực, cảm ơn mẹ đã là mái ấp cho con trở về sau mỗi lần sấp ngã trên đường đời này. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
Con yêu mẹ!
Con đi nhé, tạm biệt mẹ!
Con, Hân.
_____________________________________________________________________________
Chẳng thể ngờ, đó là lần cuối cô viết nhật ký. Cũng chẳng thể ngờ, "Chờ!" đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nó lại còn "hoàn thành xuất sắc" nhiệm vụ mà Hân không- mong- được- thực- hiện. Nhờ vào nó- "Chờ!" Hân nói lên được những suy nghĩ, những tâm tư của cô dành cho mẹ, nhờ vào nó, bà Dương như thấy lại chính con gái mình và hiểu hơn về Hân. Thế nhưng, "Chờ!" lại là dấu hiệu báo rằng hai mẹ con bà Dương đã xa cách... Người trên thiên đàng người nơi trần thế...
Giờ đây, tất cả còn lại là nỗi đau, một nỗi đau đớn chẳng thể nào nguôi trong lòng người mẹ... Cuốn nhật ký như khiến bà thấy buồn hơn, thấy nhớ con gái hơn...
Và rồi, người mẹ ấy, lại chờ con về... Chờ được thấy con... giữa ngàn sao...
***
Đâu đó trong quá khứ...
- Mọi người có thể dừng lại việc đoán mò về con gái tôi hay không? Nó không hề bị đuổi việc hay thất nghiệp, chỉ là con bé đang dừng việc nhận các lời khen thôi!_ Bà mẹ nhìn họ và nở một nụ cười tươi.
***
Hết.Bù nhìn giữ ruộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro