Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ đi anh...!

Ngủ đi anh nhé
Đêm đã khuya rồi sao anh còn chưa ngủ, nhìn níck Facebook của anh vẫn sáng đền, em lo cho anh. Anh vẫn vậy, không thay đổi vì cái tật thức khuya ấy. Ngủ đi anh..!
Truyện Ngắn
        Ngủ đi anh nhé, sáng mai trời sẽ lại trong xanh như mọi ngày. Chỉ có một điều hơi khác là em và anh không còn bên nhau. Ngày mai em phải đi đến một nơi xa, nơi ấy sẽ không có anh bên cạnh. Em vẫn biết rằng tình cảm của mình có níu kéo thì cũng không dài lâu. Anh vẫn sẽ bước đi đến bên người ấy, vậy thì em sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Em không dám đòi hỏi tình yêu của anh nữa, khi mà trái tim anh không còn thuộc về em. Rồi khi về bên người ấy, anh hãy nhớ vứt bỏ những thói quen không tốt trước kia của mình đi. Đừng thức khuya nữa, đừng hút thuốc lá và cũng đừng uống bia hay rượu nữa. Những thứ đó sẽ không tốt cho sức khỏe của anh và người ấy cũng sẽ không thích. Khi bên anh, em đã cố gắng thuyết phục anh từ bỏ những thứ đó nhưng chắc tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn để có thể khiến anh vì em từ bỏ những thứ ấy...
      Em lo lắng cho sức khỏe của anh khi mà rời xa em anh vẫn còn giữ những thói quen ấy. Vì sao khi em biết mình chia tay em đã không níu giữ anh ở lại? Chẳng qua vì em biết mình không thể sống được bao lâu. Ngay khi em biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo em như người từ trên cao rơi xuống đất vậy! Em không nghĩ mình bị như vậy nhưng đó là sự thật. Trước đây mẹ em rời bỏ em cũng vì căn bệnh quái ác đó, còn bây giờ thì lại đến lượt em. Em không biết phải đối mặt với anh như thế nào! Tại sao ông trời trêu ngươi như thế, tại sao lại cướp đi hạnh phúc của một con người bất hạnh như em? Tại sao ngay cả một chút hạnh phúc cuối cùng cũng không cho em giữ? Em gần như sụp đổ hoàn toàn. Chết em không sợ, nhưng em sợ nhất là khi anh biết em không còn sống được bao lâu anh sẽ như thế nào? Điều em không yên tâm nhất về anh là em đi rồi ai sẽ chăm sóc cho anh? Ai sẽ thay em làm điều đó, ai sẽ mỗi tối nhắc anh đừng thức khuya nữa, đừng hút thuốc hay đừng chơi game nữa. Em không yên tâm về anh. Nhiều đêm em suy nghĩ làm cách nào để cho anh hết yêu em, quên em và có người bên cạnh anh mỗi tối.
    Ngày hôm đó em bắt đầu lạnh nhạt với anh, chẳng quan tâm gì tới anh nữa, sáng đi sớm tối về trễ. Ngày nào cũng như ngày nào, anh không hiểu lí do vì sao em làm vậy. Khi mà hôm ấy em cố tình để anh nhìn thấy em ôm hôn một người con trai lạ trước cổng. Nhìn khuôn mặt anh lúc đó thật đáng sợ, anh tát em rồi bỏ đi ra ngoài. Em đau em khóc, em xin lỗi! Em không muốn làm anh khổ vì em nhưng chỉ còn cách đó mới khiến anh quên đi em. Hơn một tuần sau em thấy anh dẫn cô gái khác về nhà, đi lại trước mặt em và cô tình hôn cô ta ngay trước mắt em. Em mỉm cười vì biết rằng anh cố tình chọc tức em, anh sai em như một cô hầu gái của anh vậy. Từ việc lấy nước, giặt đồ, lau nhà và nấu cơm. Anh còn giới thi em là ôsin của anh. Thật nực cưới, từ bao giờ em là bạn gái của anh mà lại xuống làm osin hầu hạ cho anh và cô ta? Nhưng rồi em cũng chấp nhận, mím môi mỉm cười như chưa hề có chuyện gì. Một tháng sau khi mà  chịu sự sai khiến của anh rồi, em thấy mình đã không còn sức để làm tiếp. Sức khỏe của em không còn đủ để chịu sự dày vò từ anh, em đã thẳng thắn nói lời chia tay. Anh cười khinh mệt rồi gật đầu đồng ý. Em ra đi với một người không, khi bước vào và khi ra đi em vẫn không lấy bất cứ cái gì từ anh. Chỉ để lại anh với dòng thư cuối cùng.
"Xin lỗi anh người con trai em yêu! Chắc anh đang rất hận em phải không? Những ngày tháng qua em đã rất hạnh phúc khi được ngày ngày nhìn thấy anh. Em rất muốn sau này anh vẫn mãi cười vẫn mãi giữ nét vô tư ấy trên khuôn mặt anh mỗi ngày. Em xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi tiếp đoạn đường còn lại nhưng em tin cô gái ấy sẽ thay em cùng anh đi hết con đường. Em không thể nói rõ bất cứ lí do nào cũng không muốn thanh minh bất cứ điều gì hết, em chỉ mong anh mãi hận em như lúc này. Hãy quên em và cùng người ấy sống hạnh phúc, em sẽ luôn dõi theo anh cầu chúc cho anh và người ấy. Dù cho sau này khi biết được sự thật thì xin anh, hãy xem nó như là chuyện bình thường hay là chuyện quá khứ, đừng khóc mà cũng đừng trách bản thân anh nhé. Khi bên anh em không dành đủ tình yêu để khuyên anh từ bỏ những thói quen ấy, vậy thì khi ở cùng người con gái ấy anh hãy bỏ đừng thức khuya nữa, đừng hút thuốc lá nữa nó không tốt cho anh. Vì đây là điều cuối cùng em xin anh. Tạm biệt nhé, em sẽ luôn dõi theo anh."
    Một tuần sau đó ngày nào em cũng lén vào Facebook của anh, thấy anh vẫn khuya rồi mà chưa ngủ. Em lại lo lắng muốn nhắn tin báo anh ngủ sớm nhưng không biết lấy tư cách gì, chỉ hi vọng anh sớm lo cho bản thân. Và hôm nay cũng là ngày cuối em được sống chung với anh trên cùng một bầu trời. Em xin lỗi em phải ra đi rồi. Tạm biệt anh tình yêu của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lụcbăng