P2
Nước mắt tuôn ra đẫm gối , giấc mơ về quá khứ này vẫn luôn xuất hiện . Nhẹ nhàng ngồi dậy đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân trường tĩnh mịch , Hiểu Linh khẽ thở dài . Rồi cô tiến đến bàn học của mình , lặng lẽ ngồi viết bức thư cho anh :
Tiểu Dương à , em rất yêu anh nhưng lại không thể bên anh . Bốn năm rồi , cũng bốn lần em thấy được sự hi vọng rồi lại thất vọng trên khuôn mặt anh vào trước thời điểm giao thừa . Em biết nhưng em không thể xuất hiện , em không thể tiếp thêm hi vọng cho anh . Em cần anh bắt đầu một cuộc sống mới tươi sáng không phải nơi em . Em cũng muốn mình bắt đầu một cuộc sống mới , quên anh quên hết những gì giữa chúng ta . Em đi thật xa . Nhưng rồi em vẫn không quên được anh , em tìm cách yêu người khác . Nhưng rồi mỗi năm trở về nhà , trước giao thừa em lại không kìm được mà đi đến nơi ấy , nơi tình yêu chúng ta bắt đầu . Em thấy được Mộ Thiệu Đàm rất giống anh , nhưng em không thể lừa mình dối người mà chấp nhận cậu ấy. Em không thể biến cậu ấy thành kẻ thay thế .
Đêm nay em lại mơ thấy anh , mơ thấy lúc em rời xa anh , rời đến New York xa xôi này . Hình ảnh anh sụp đổ luôn day dứt trong em , nhưng lúc ấy em vẫn quyết tâm đi . Em thật nhẫn tâm phải không ?
Xin anh thứ lỗi cho em . Bản thân em cũng quá mệt mỏi với mối tình này . Em không thể chịu được anh bị cha anh đánh đập giận dữ để phản đối mối tình này . Em không chịu được khi anh nói dối về những vết bầm tím trên người . Em không chịu được những lời lăng mạ của mẹ anh dành cho ba và thành viên trong gia đình em . Những khó khăn trong ba năm học của chúng ta làm sao bằng được những khó khăn sau tốt nghiệp ? Ba anh đe dọa cuộc sống những người trong gia đình với em , mẹ anh buông lời nhục mạ họ , đến người giúp việc nhà anh cũng nói em cản trở tương lai của anh . Em không xứng với anh vì xuất thân của em , em cũng không thể ích kỉ vì mình mà bỏ ngoài tai lời đe dọa của cha anh ... Em buông tay . Xin lỗi anh vì tất cả .
Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống lá thư làm nhòe đi những con chữ . Lau nước mắt , Hiểu Linh xếp lá thư đó vào trong hộp cùng những lá thư khác - những lá thư không bao giờ gửi .
Sáng hôm sau . Đại học FIT .
- " Đêm qua cậu không ngủ sao ? "
- " Đâu có , mình ngủ rất ngon mà ! "
- " Nói dối , mắt đỏ mí mắt thâm quầng mà dám nói ngủ ngon . "
- " Mình lại mơ thấy anh ấy . "
- " Haizz . Những bốn năm rồi . Không quên được . Cô bạn nhỏ à , dẹp lòng tự tôn xuống và quay lại đi."
- " Không thể được . Bây giờ anh ấy có cuộc sống mới không chừng có một cô bạn gái xinh đẹp hạnh phúc rồi . Như vậy thật tốt ! "
- " Cậu vốn có thể mà , tại sao lại hành hạ bản thân , lừa mình dối người đến như thế . Hạnh phúc vốn là do mình giành lấy , có tình cảm nào lại không vấp phải chông gai chứ . Hơn nữa cậu yêu và lấy anh ấy chứ đâu phải lấy bố mẹ anh ấy . "
- " Kết thúc vấn đề . Không nói nữa . "
- " Được rồi được rồi , không nói thì không nói . "
Hiểu Linh à , cậu đâu cần phải thế chứ . Hai người yêu nhau cùng trải qua muôn vàn sóng gió vậy mà lại chia tay vì mệt mỏi không muốn bước tiếp sao ? Lí do củ chuối gì vậy , chẳng phải cuộc sống bây giờ còn đáng mệt mỏi hơn sao ? Đúng là "Cùng qua mưa gió bão bùng , mà khi êm ấm bỗng rời tay nhau."Haizz.
- " Hey , bạn học à . Ngồi xích qua kia được không ? "
- " Thiệu Đàm cậu muốn chết à . Không xích . "
- " Ngươi , ... xích ra kia trưa ta mời ngươi bữa cơm . "
- " Được rồi được rồi . Xích xích . "
- " Tiểu Thương cậu đúng là heo . "
- " Tiểu Linh em đêm qua không ngủ sao ? "
- " Em gặp ác mộng . "
Trời ơi giết tôi đi . Đó là ác mộng sao . Thật bất ngờ . Thương Bích Thần hai tay ôm ngực làm điệu bộ không thể tin nổi miệng cười giả lả .
- " Thư giãn đầu óc đi . Được rồi anh dẫn em đến chỗ này . "
- " Cho ta đi với . "
- " Được ! Đi luôn bây giờ . "
- " Bỏ tiết học sao ? Không được ! "
- " Hiểu Linh à , đi đi đi . "
Adirondack Park ( Northville , NY ) .
Thiệu Đàm : " Hét đi , hét to lên ! "
Bích Thần : " AAAA ! "
Hiểu Linh : " ... "
Thiệu Đàm : " Nhàm quá đi ! "
Nói rồi Thiệu Đàm chụm hai tay hét to : " Tôi yêu Trung Quốc , yêu Trung Quốc . "
Bích Thần : " Tôi muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro